Bạn ở đâu trong xã hội này...
Bắt đầu một buổi tối 1 ngày sau khi tôi tham dự chương trình Bí quyết đầu tư tài chính mang lại sự giàu có của ADAM KHOO, tôi ngồi trong một quán cà phê nhìn vào dòng người tấp nập đi về sau giờ làm và đang đi chơi. Thấy 2 lá cờ của tổ quốc trong thời kỳ chiến tranh và hòa bình được thắp sang bằng điện tại ngã 4 Lê Duẩn –Tôn Đức Thắng mà tôi đang nghĩ về một tổ quốc của tương lai.
Adam Khoo kể về câu chuyện kiếm tiền năm ông 15 tuổi và đến 26 tuổi thì ông kiếm được 1 triệu đô la với niềm tự hào là chưa bao giờ xin tiền của ba mẹ 1 xu. Rồi câu chuyện huyên thuyên về tất cả niềm đam mê thay đổi cuộc sống đến bây giờ ông trở thành 1 trong 25 người giàu nhất Singapore trước 40 tuổi.
Vẽ con đường:
Trước 1000 người, ông hỏi: “Tất cả mọi người ở đây, ai muốn trở thành giàu có?” hầu như 95% số người giơ tay lên và một số thì đang muốn xem ông nói gì – trong đó có tôi. Tôi đang nghĩ nếu người Việt Nam nói như thế thì họ có giơ tay đều như thế không nhỉ?
Adam vẽ trên bảng một bảng liệt kê phải làm những công việc mà bạn phải hoạch định nếu muốn giàu có và thành công. Ông còn dẫn chứng Thomas Edison phải 9000 lần thất bại mới có thể chế tạo ra bóng đèn đầu tiên trên thế giới, vậy còn bạn? Tại sao bạn mới thất bại lần đầu tiên thì lại nản chí? Vậy ít ra khi bạn muốn thành công thì cần phải vẽ ra một con đường cho mình rõ ràng, rạch ròi, chi tiết để mà khi thất bại phải quay lại điểm xuất phát mà tiếp tục đi. Bạn phair tự kỷ ám thị với bản than và kỷ luật với chính mình, điều mà hiếm có bạn trẻ Việt Nam nào có được. Buổi tối Sài Gòn này, bao nhiêu quán nhậu? Bao nhiêu quán cà phê? Bao nhiêu Beer Club? Bao nhiêu quán Bar? Được mệnh danh là thành phố sống về đêm thì làm sao có không khí nghỉ ngơi? Tất cả hầu hết thói quen được hình thành từ đây….
Người Singapore vẽ tương lai bằng kế hoạch, chúng ta vẽ tương lai bằng gì? Tôi không muốn chỉ ra bởi vì tôi không phải là người quyết định sự thành công của tất cả mọi người cũng như ai đó nói là ý kiến phiếm diện một chiều mà tôi muốn nói sự thật vẫn tồn tại đó mà chúng ta vẫn luôn biện minh rằng: “ Ai cũng có suy nghĩ riêng và có quyền tự do riêng” nên bạn không thể áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác, tôi nghe về điều này nhiều lắm nhưng mà sau khi thấm thía cuộc sống tuổi về già thì có nhiều người hối hận: “Tôi đã không dám thực hiện ước mơ hoặc không ai giúp tôi thực hiện ước mơ vì tôi không lắng nghe góp ý của mọi người cũng như không áp dụng kỷ luật bản thân” .
Ước mơ của bạn ở đâu?
Ai cũng tưng mơ ước rất nhiều và có nhiều ước mơ, tôi cũng tưng mơ ước là trở thành một người thành công. Thành công? Chung quá, không biết thành công về việc gì, nghề gì và thành công đó lớn như thế nào? Tôi cũng không hình dung được và khá nhiều người vẫn thế, hầu hết mọi người ở tuổi trẻ không hình dung được nó ngoại trừ một số bạn quá xuất sắc và được ba mẹ vẽ sẵn con đường để đi.
Nếu 1 diễn giả người Việt Nam nói với bạn về động lực bản than và ước mơ thì bạn có vỗ tay không Có hưởng ứng làm theo điều anh ta nói là phải quay người ra phía sau hết cỡ để thấy gì không? Tôi tin là chỉ một số ít sẽ làm theo, số còn lại sẽ im lặng. Tại sao người Singapore giỏi hơn chúng ta? Không hẳn vậy mà chính là ý thức của chính một đại bộ phận người dân chúng ta làm chúng ta thấp kém hơn người khác nên đành lòng học theo họ chứ thật ra chúng ta có nhiều sáng tạo mà thế giới không có. Bạn đừng bi quan hay đừng cười vào luận điểm này của tôi, bạn thử tìm những sáng tạo của người Việt xem sao?
Ước mơ của bạn là gì? Bạn có ý thức được rằng bạn phải làm gì với ước mơ của mình không? Hay trông chờ ai đó vẽ cho mình, hướng dẫn cho mình đi? Bạn có thời gian bao lâu để làm được việc đó trong đời bạn? Ngân hàng lớn nhất của con người là thời gian vì mỗi ngày qua đi thời gian ít lai chứ không sinh lãi ra thời gian và càng ngày bạn càng xài tiền nhiều hơn, vậy làm sao để tiền sinh ra nhiều theo thời gian ít đi? Có ai dạy bạn không?
Ước mơ có cần chiến lược mới thành công?
Không ai có thể dạy bạn cách thực hiện một ước mơ như thế nào cho hoàn hảo cả. Mọi người hầu hết đều băn khoăn: “ Phải chi có thật nhiều tiền để làm ăn, kinh doanh, thực hiện ước mơ”, đó có phải là vấn đề chính không các bạn? Nếu bạn xem tiền là quan trọng thì nó là thước đo mức độ thành công của bạn. Nếu bạn xem năng lực sự thông minh và hiểu biết của chính mình là thước đo thì không có gì ngăn cản bạn thực hiện ước mơ cả và không ai dám đánh giá bạn nghèo hay giàu sang khi bạn quyết tâm làm tất cả để có ước mơ.
Vậy làm thế nào đây? Câu hỏi này tôi cũng đã hỏi trong nhiều năm liền mà giờ đây tôi có thể tìm ra câu trả lời cơ bản. Trước hết tôi cần vẽ ra thực tế ước mơ của tôi là gì ra giấy, tôi sẽ dán đầu giường ngủ của tôi để mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy nó trước khi đi làm đến khi lần cuối tôi thấy nó là lúc tôi thanh thản ngủ ngon. Tôi vẽ rồi đó, vậy tôi làm gì nữa? Chính tôi hiểu là tôi đam mê công việc gì thì tôi sẽ vẽ ra tiến trình đạt được ước mơ đó. Tiến trình này sẽ tùy theo nganhg nghề tôi học, tùy biến theo cách tôi đạt đến kiến thức ngành đó như thế nào? Tiếp tục là trong quá trình làm việc tôi xác định tôi là ai trong lĩnh vực đó? Tôi sẽ là doanh nhân hay chỉ là làm công ăn lương? Tất cả cần thời gian và sự xoay chuyển con tàu ước mơ của tôi theo thời gian, thời thế bạn ạ.
Ngồi nghe hết câu chuyện của Adam Khoo mới biết nó quá đơn giản nhưng trong lòng nhiều người lại cảm thấy khá hứng khởi như trút bỏ được nỗi lo trong lòng quên đi cơm áo gạo tiền hằng ngày mà tiếp tục nghe anh ấy nói : “ Action” Hành động là quan trọng nhất, nếu có ước mơ mà không dám thực hiện để biến nó thành sự thật thì nó mãi là ước mơ, bạn hành động đi… Bạn đừng có luôn nói ước mơ của bạn mà không làm gì?
Bán ước mơ cá nhân thành ước mơ của 96.000 người tại 7 quốc gia Đông Nam Á hàng năm.
Adam Khoo từng nói với ba mẹ rằng: “Con muốn trở thành người nói chuyện trước đám đông hàng ngàn người” nhưng ba mẹ anh không tin và sự thật thì anh ấy đã thực hiên điều đó ít nhất trong nhiều năm qua đi chia sẻ về tập đoàn giáo dục ADAM KHOO EDUCATION tại các nước Đông Nam Á thành công, huấn luyện tinh thần cho rất nhiều nhân viên của các tập đoàn lớn: Apple, Coca, HSBC, Maersk… và xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình nổi tiếng. Có phải anh ấy quá thông minh? Đúng vậy, anh giỏi và rất tự tin.
Anh ấy biến cách bán ước mơ của mình thành ước mơ của người khác bởi vì anh ấy hiểu giá trị của chính bản thân mình, tin vào kiến thức của mình để xây dựng nên đế chế của mình trên sự thiếu hiểu biết của người khác cộng với tự ti của người đối diện anh. Nói như thế có quá không? Tôi dám nói là không quá đâu bạn ạ. Bạn hãy nhìn lại chính mình xem, bạn có gì, bạn học gì, bạn hiểu gì, bạn trân trọng gì, bạn tự tin vào bản thân mình không? MC thì còn phải đào tạo, còn Adam Khoo quá giỏi hơn MC mà chưa qua đào tạo. Người ta chỉ luôn học và luôn cố gắng thay đổi, ứng biến nhanh nhất với sự thay đổi của cuộc sống.
Điều gì làm nên con người thành công?
Không ai chỉ rõ cho bạn con người thành công của chính bạn đâu bởi vì họ không hiểu bạn bằng chính bạn hiểu bạn. Bạn muốn tiến thân và tiến cao hơn người khác thì bạn phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần, không được phép dừng lại, không được phép gục ngã, phải luôn nghĩ tích cực, tự động viên mình, động viên mình, tự hào về chính bạn nhưng không được phép tự mãn, tự hào về dân tộc mình, quan trọng cuối cùng là tin vào đất nước mà bạn đang sống. Mỗi quốc gia đều có điểm mạnh và yếu khác nhau, sự phồn vinh thịnh vượng là ở chỗ con người sống trong quốc gia đó biết biến điểm yếu thành điểm mạnh, biến điểm mạnh thành sức mạnh dân tộc.
Có nghĩa là bạn muốn thành công thì bạn phải hiểu bạn cần làm gì nếu bạn đam mê công việc đó, muốn trở thành ông chủ của ước mơ chính mình, bồi đắp sự thiếu hụt bản thân bằng kiến thức theo mọi phương diện mà bản có thể học bất cứ đâu. Và đừng bao giờ copy ước mơ người khác thành của mình bởi vì chỉ người thật sự dám mơ ước nó mới có thể vận hành nó một cách chính xác nhất và không bao giờ từ bỏ nó.
Khi xung quanh chúng ta còn nhiều người quá nghèo, chưa giàu và đang tập làm giàu thì chúng ta có trách nhiệm gì với họ không? Không ai có trách nhiệm với cuộc đời ai trong cuộc đời này cả ngoài ba mẹ - vợ con chúng ta. Vậy chúng ta có trách nhiệm gì với những người xung quanh? Có phải ta giàu hơn thì cho tiền người ăn xin không? Có phải ta nghèo hơn thì đi xin không? Tôi không phê phán nếu chúng ta có thể giúp họ cả đời mà ta giàu càng giàu hơn và những người nhần được sự giúp đỡ sẽ có sự nghiệp lẫy lừng vang dội. Mà sự thật có vậy đâu, vậy là tôi đang nói sự thật. Người ta thường nói: giúp người thì nên đưa cần câu chứ đừng bắt cá đưa họ vì khi hết rồi họ sẽ không có cần câu để bắt cá. Kiến thức chính là cần câu để có cá, ai cũng biết khi tôi nói điều này nhưng tại sao bây giờ có nhiều người học hành đầy đủ nhưng họ lại không biết thực hiện ước mơ để rồi phải tìm kiếm Adam Khoo. Và cuộc sống bên ngoài vẫn còn rất nhiều người mang tư tưởng an phận, hưởng thụ nhiều hơn trong khi kiếm tiền ít hơn và ngày càng già đi.
Việt Nam – Nơi khao khát và trải nghiệm những ước mơ.
Nhiều người nước ngoài rất thích đến Việt Nam vì là có những địa điểm đến lý tưởng như Động Phong Nha – Kẽ Bàng, Vịnh Hạ Long, Phú Quốc,… và trong số khách du lịch đó thì bao nhiêu người chỉ là khách du lịch đến 1 lẩn rồi thôi? Bao nhiêu sẽ quay lại? Bao nhiêu là ở lại làm những người khách lâu năm tại đất nước xinh đẹp và thân thiện này?
Tại Việt Nam, bạn sẽ có tất cả những gì bạn có thể trải nghiệm cuộc sống thú vị và chính con người Việt ngày nay tiêu tiền nhiều hơn vào những trải nghiệm cuộc sống của chính mình mà trước kia những khái niệm ba lô hay phượt chưa biết nhiều. Còn hôm nay bạn vừa mở miệng : “ Mình không biết đi đâu vào những ngày lễ ?” thì nhận được gợi ý là “ Đi phượt đi”. Đi trên những con phố Sài Gòn nếu chịu để ý một chút thì bạn sẽ thấy khá nhiều các bạn trẻ từ những tỉnh khác đi du lịch xuyên Việt ghé thăm Sài Gòn và len lỏi vào góc phố Tây Balo Bùi Viện thì bạn sẽ thấy rõ hơn rất nhiều bạn trẻ tự tin nói chuyện huyên thuyên với Tây. Vậy là ta đã thay đổi nhiều về ý thức cuộc sống? Có lẽ vậy, nhưng chiều hướng tốt hay xấu thì phải còn tùy thuộc nhìn nhận của chính mỗi người đang đứng trong 1 đất nước đang dần phát triển nhanh hơn các nước khác trong khu vực.
Nhìn vào các bạn trẻ ngày nay thử xem, mức độ sử dụng hàng hiệu tăng lên thấy rõ và hành vi mua hàng cũng thay đổi. Đó là cơ hội sống của Lazada, Zalora, Tiki, … ai cũng nói Việt Nam sắp 90 triệu dân và là thị trường tiềm năng lớn của thương mại điện tử, có phải chăng ý thức cuộc sống chúng ta làm người ngoài giàu hơn và chính ta nghèo hơn? Tại sao chúng ta phải để chảy ra ngoài những nguồn thu lớn đó ra khỏi tầm tay ta khi ta đang là sân nhà của chính mình? Có phải ta không thông minh hay ta không chịu làm, hay ta không có tiền?
Có phải văn hóa kinh doanh thành công trên bàn nhậu còn tồn tại lâu trong cách ví von về mức độ ăn nhậu của người Việt Nam? Tôi thấy hình như người ta đó quên cách ví von đó rồi vì người ta chap nhận đó là sự thật và tôi cũng hỏi thăm vài người bạn nước ngoài thì họ nói nước ngoài cũng như Việt Nam thôi, chỉ là ít hơn ta. Và dạo này tôi thấy khá nhiều beer club mọc lên khá nhiều mà bạn có thể lên Partyinsaigon tìm hàng chục quán nổi tiếng, mỗi quán sẽ tìm cho mình một thị trường riêng nhưng hầu hết là tìm cách tiêu tiền của giới trẻ nhà giàu – học cách sống giàu sang mà chưa có công việc gì kiếm ra tiền mà họ chỉ biện minh rằng đó cũng là cách trải nghiệm cuộc sống. Nếu phải thông kê thì beer club này kiếm được rất nhiều tiền và thu lại lợi nhuận nhanh nhất so với các hình thức quán nhậu vì có lượng đối tượng khách hàng tiêu tiền không thương tiếc, muốn chứng tỏ đẳng cấp.
Nhìn vào giới trẻ hiện nay thì mức độ sang – chảnh có thứ hạng chứ không phải bình thường, bạn có tiền và bạn có quyền thế thôi. Ở đây tôi không muốn phê phán cách sống vì bạn có thể chọn cách sống nào tốt cho bạn là tôi ủng hộ nhưng tôi cảm thấy buồn vì sức sống non trẻ này, mức chi tiêu này cứ chảy vào túi những người ngoài và những người giàu… chứ rất hiếm bạn có thể làm giàu tại nơi bạn sống bằng chính trí thông minh của bạn.
Khi hỏi tuổi các bạn trẻ thì các bạn đều nói là tôi có ước mơ làm giàu, muốn đổi đời nhưng lại không biết làm cách nào? Ngay cả các bác bắt đầu có 2 thứ tóc vẫn còn đi tìm câu trả lời cho tương lai mình trong các lớp học truyền động lực cuộc sống. Học diễn giả Việt Nam không đã thì học của nước ngoài như: Sói Gìa Phố Walls, Quản trị cuộc đời, marketing đường phố,… nhưng cuối cùng bao nhiêu người thật sự tìm duocwdjcon đường của mình hay vẫn còn đó sự mơ hồ về tương lai? Rồi cơm áo gạo tiền lại cứ cuốn họ theo cuộc sống này để rồi ngọn lửa ước mơ vụt sáng hôm trước thì lại vụt tắt hôm nay, mai sau???
Có phải giới trẻ hôm nay muốn sống hưởng thụ hay họ không có niềm tin vào tương lai của chính mình?
Dạo qua một số quán cà phê Thức coffee, Thecoffeehouse thì các bạn sẽ thấy một thế giới trẻ trung và năng động. Dường như trong không khí đó chứa nhiều sức sống, nhiều ước mơ nhưng có phải chỉ là vẻ ngoài thể hiện chính bản thân họ cũng không biết phải sống như thế nào cho vừa lòng với cái thế giới xung quanh mình? Họ chỉ biết vui hết hôm nay và tìm đến nhưng nơi đó có cuộc sống không bao quanh những hiểm nguy ngoài đường, sợ sệt những gì sắp đến xảy ra trong tương lai?
Những ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước thì đã có những con người được sắp đặt sẵn tương lai ở đó rồi nên không cần phải lo. Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng thì phát triển nhanh khỏi nói, luôn cần những con người xông pha ra chiến trường để bán những gì có thể bán. Ngành điện ảnh thì luôn thay đổi và càng có nhiều scandal. Ngành thẩm mỹ cũng rất phát triển vì ngày nay mọi người ai cũng muốn làm đẹp. Nganh thời trang thì đang phải căng mình giành giật thì trường từng chút một vì đó không còn nhiều từ hàng hiệu, hàng độc xuất hiện nữa… Ngành bất động sản thì hồi phục theo dự tính với nhiều gói tài chính tốt từ ngân hàng đem lại mà kết quả thì có bao nhiêu người thật sự có nhiều người mua để ở? Ngành công nghiệp ôtô đang rúng động vụ cái vụ Toyota tính rút nhà máy khỏi Việt Nam vì sao? Ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, resort thì vất vả giữ chân khách thông qua các kênh tối ưu hóa dịch vụ cho khách hàng. Và ngành truyền thông đang bùng nổ với digital marketing khiến cho báo giấy phải tụt dốc, rồi đến khi nào thì digital trở về mức bình thường?
Tất cả các ngành đều có ông chủ và thống lĩnh thị trường, vậy thì bạn phải làm gì với ước mơ và tương lai của mình? Hầu hết mọi người đều run sợ trước tương lai mình , không dám tự tin vào con đường đời mình đang đi và luôn cứ cố sống theo thói quen xã hội chờ thời cơ. Adam Khoo mang lại điều gì cho bạn? Động lực, ngọn lửa niềm tin, khóa học làm giàu tài chính theo con đường ông ta dạy hay bạn mở rộng kiến thức cho nhiều vào rồi để đó?
Không ai mang lại động lực cho bạn lâu dài hơn là chính bản thân bạn, không ai mang lại tự tin cho bạn hơn là chính bản thân bạn, không ai mang lại cho bạn thu nhập tốt hơn chính là kiến thức của bạn, không ai là bạn thân của bạn mãi mãi khi mà bạn chấp nhận bỏ rơi tương lai mình, không ai mang lại thành công cho bạn khi bạn không nỗ lực bước đi sau thất bại, không ai có thể lau khô nước mắt của bạn khi bạn luôn muốn khóc, không ai giúp bạn thành công khi bạn không muốn ước mơ và chia sẻ ước mơ và cuối cùng ước mơ thành sự thật hay không chính là do bạn có thực hiện nó ngay bây giờ hay không?
Bạn đừng học nữa về truyền động lực mà hãy tập trung khơi dậy ngọn lửa động lực của chính mình trong tâm hồn, ý chí của bạn. Hãy khám phá trí tuệ bản thân, cảm xúc bản thân mình để hiểu rõ bạn muốn gì và làm bản thân bạn trở thành một người có ích cho chính bạn, cho gia đình và cho chính quốc gia bạn đang sống chứ đừng than vãn nữa. Bạn đang sống trong một đất nước bình yên, đẹp và luôn tràn đầy sức sống thì tại sao bạn không cống hiến hết sức mình để vượt lên khỏi những gì tầm thường nhất để trở thành người vĩ đại như bạn từng mơ ước?
Xã hội chỉ vô tình tạo ra những chông gai trên đường đời bạn đi chứ họ không mãi gây khó khăn cho bạn được. Hãy làm hết sức mình có thể rồi bạn sẽ thấy rằng mọi thứ không khó như bạn nghĩ đâu. Hãy làm những gì lẽ ra mà các bạn đủ khả năng làm thay vì phải cứ đi theo người khác. Nguyên tắc của người làm giàu là kiếm tiền dựa vào cái ngu của người khác đó bạn. Bạn nghĩ xem có đúng sự thật không?
Kết luận thì Adam Khoo đang kiếm tiền trên đất chúng ta và a Adam nổi tiếng, còn chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta cũng có Adam của mình mà phần lớn Adam Scandal sẽ được nhớ mãi hơn là thực hiện kiếm tiền bằng khối óc?