Gửi lời cảm ơn!
TP.HCM ngày 10/3/2023 – Một đêm của Sài Gòn
Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những thời khắc khó khăn, những thời khắc khiến bản thân bị bóp nghẹt bởi những tác động từ bên ngoài. Những “nốt trầm” đó không một ai có thể thoát khỏi, nó giống như một bản nhạc giao hưởng, có những nốt cao và có những nốt trầm, những nốt trầm giúp người nghe lắng đọng cảm xúc, những nốt cao giúp người nghe vực dậy tâm hồn. Và có một điều mà chúng ta đều biết, dù là nốt trầm hay nốt cao, nó đều là chất liệu để tạo nên một bài nhạc, thiếu nó bài nhạc sẽ không còn ý nghĩa.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khó khăn hay thuận lợi, mỗi khoảnh khắc, mỗi sự kiện đều là những chất liệu để xây dựng nên những nấc thang trong cuộc đời ta.
Có thời gian, tôi gần như bị chôn vùi trong công việc. Buổi sáng thức dậy, một lực nén vô hình nào đó đã đè lấy cơ thể tôi, những cử chỉ nhỏ nhất như mở mắt hay đặt chân xuống đất cũng khiến tôi phải dùng hết 100% sức lực. Áp lực đó không chỉ xuất hiện khi tôi hành động, mà ngay cả khi tôi suy nghĩ cũng có một sức nặng nào đó đè lên cơ thể tôi...
Tôi cố gắng tìm kiếm lấy những niềm vui mới, những tia sáng trong một căn hầm tăm tối ở bên ngoài nhưng nó dường như chỉ khiến tôi bị nún sâu hơn nữa. Tôi để ý đến những hành động của mọi người xung quanh, tôi muốn tìm kiếm những năng lượng làm việc từ họ, nhưng chẳng thể nào tìm được bất cứ điều gì, họ dường như cũng giống tôi, cũng khoắc lên mình những lớp mặt nạ, mặc lên mình những bộ giáp, đeo vào tay những chiếc gang tay để che đậy đi những vết thương sâu.
Mặc dù tôi đã thử cách nói chuyện với một ai đó để nhận lời khuyên, nhận được những liều thuốc tiên cho một con bệnh, nhưng những liều thuốc đó chỉ có tác dụng trong một hai ngày, căn bệnh đó lại quay trở lại và trở lên trầm trọng hơn.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một nốt trầm nhất trong toàn bộ bản nhạc mà tôi đã được nghe cũng đã đến, tôi chấp nhận từ bỏ công việc. Và nguyên nhân tôi đưa ra, hay nguyên nhân để tôi tự lừa dối chính bản thân mình là do “quản lý của tôi đã không làm tròn trách nhiệm”.
Một thời gian sau đó, tôi luôn sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó. Tôi tự dặn lòng mình là sẽ phải tìm hiểu thật kỹ bất cứ một công ty nào, tôi sẽ không để bất cứ một ông Sếp nào bước vào cuộc đời tôi như lúc trước nữa.
Từ những suy nghĩ đó, đã dẫn đến một loạt hành động của tôi sau này, tôi dường như cảm thấy đồng cảm với những bài đăng trên facebook than vãn về quản lý, hay làm những bài khảo sát trên linkdin vì những lý do nghỉ việc của nhân sự với những lúc tick vào đáp án “vì quản lý, vì sếp..”.
.....
Tôi xin được phép tắt bản nhạc này đi, sẽ không còn nốt thăng hay nốt trầm, bởi đơn giản bản nhạc này là do bản thân tôi tạo ra, chẳng phải do bất cứ một người nào giúp tôi hòa âm. Khi đã tắt đi bản nhạc, hay “dừng đổ lỗi cho những điều ở bên ngoài” và biết “chấp nhận” tôi nhận ra, mọi kết quả, mọi nguyên do đều xuất phát từ chính bản thân mình.
Tôi đã quá đề cao bản thân mình, tự nâng bản thân mình nên một vị trí quá cao, và “chèo cao thì ngã đau”. Đôi khi chúng ta đã tự vẽ ra cho bản thân mình những chiếc áo choàng để khao khát được làm những việc to lớn, nhưng quên mất rằng đó chỉ là những nét vẽ cho chính chúng ta tạo ra.
Nhưng, bài viết này không phải là câu chuyện buồn, tôi muốn nó có cái kết có hậu 😊
Tôi xin cám ơn vì tôi đã bị ngã, tôi xin cám ơn vì những hậu quả do tôi đã ảo tưởng, tôi cám ơn những suy nghĩ về người Sếp tồi tệ... bởi chỉ khi đó tôi mới nhận ra bản thân của tôi đang ở đâu. Nếu không có những điều đó xảy ra với tôi thì không sớm thì muộn, tôi nghĩ mình đã ngồi dưới gốc cây của chú cuội rồi.
Có những lúc, chúng ta đón nhận những điều không thuận lợi xảy ra trong cuộc sống với một tâm trạng tồi tệ và khổ cực, chúng ta bị cuốn theo những điều đó, mọi hành động mọi suy nghĩ đều bị cuốn theo để quên mắt rằng đó đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở “chúng ta đã tự vẽ ra quá nhiều điều trên giấy”.
Nếu bạn đang đọc bài viết này với những căn bệnh đang hiện diện trong cơ thể thì hãy GỬI LỜI CẢM ƠN bởi đó là lời nhắc nhở cho những tháng ngày tàn phá sức khỏe, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đó là một lá thư từ người bạn thân gửi đến bạn, nhắc nhở bạn nên chú ý đến sức khỏe, và bạn nên vui mừng vì luôn có một người bạn quan tâm đến mình.
Nếu bạn đang đọc bài viết này với một nỗi bực tức, giận hờn thì hãy GỬI LỜI CẢM ƠN bởi đó là dấu hiệu để bạn biết rằng bản thân mình không hoàn toàn là một người sống hòa đồng, không hoàn toàn là một người sống thân thiện.
Nếu bạn đang đọc bài viết này với những áp lực đến từ công việc, đến từ những deadline đòi hỏi bạn phải có ý tưởng sáng tạo thì hãy GỬI LỜI CẢM ƠN bởi đó là lời nhắc nhở rằng bản thân mình vẫn còn phải cố gắng phần đấu hơn nữa, mình không phải là một người tài giỏi như mọi người vẫn hay nhận xét, mình đã nhận ra những thiếu xót của bản thân.
Nếu bạn đang đọc bài viết này với một nỗi ân hận, tự trách chính mình vì những lầm lỗi đã gây ra thì hãy GỬI LỞI CẢM ƠN bởi chính những sai lầm đó đã giúp bản thân mình dừng lại được những hành động ngớ ngẩn, mình đã không phải nhận lấy một hậu quả khủng khiếp hơn.
Nếu bạn đang đọc đến những dòng này, thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn! bởi bạn đã lắng nghe và không đưa ra những thành kiến, những lời nhận xét phải trái đúng sai với tôi.
Xin gửi lời cảm ơn
Đến cả những lỗi lầm
Bởi vì nó đã đến
Giúp tôi trưởng thành hơn
Xin gửi lời cảm ơn
Đến cảm xúc trong tôi
Bởi vì nó đã nói
Rằng tôi không yêu đời
Xin gửi lời cảm ơn
Cho cuộc sống, xã hội
Bởi vì chỉ có nó
Tôi mới biết yêu thương!
Nguồn: VGO EVENT