Nghệ thuật của lười biếng – Chìa khoá cho sự phát triển

Nghệ thuật của lười biếng – Chìa khoá cho sự phát triển

“Tôi luôn chọn người lười biếng cho những công việc khó khăn... Bởi vì họ luôn biết tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó” – Bill Gates.

Người lười biếng: Họ là ai trong xã hội này?

Khi làm việc trong ngành dịch vụ, bạn sẽ phải tiếp xúc với nhiều người và mỗi người lại có tính cách khác nhau. Trong đó, có lẽ “lười” là một trong những từ xuất hiện thường xuyên nhất trong cuốn từ điển tính cách: Lười bắt đầu, lười làm việc, lười hoàn thành một cái gì đó, lười tiếp tục một thứ dang dở, đôi khi lại là “lười trả tiền”… Tuy nhiên, dù họ có lười đi chăng nữa, nhưng làm thì vẫn phải làm, vì “Cơm áo không đùa với khách… lười”.

Lười biếng như một phần trong bản chất con người, có người vượt qua được, nhưng có người lại không.

Thế những người lười trong xã hội này, họ trông ra sao, hình dáng thế nào? Nhiều người sẽ nhanh chóng có thể trả lời rằng lười đơn giản là… lười, trông họ uể oải, mệt mỏi, chẳng làm gì và cũng chả muốn làm gì. Tuy nhiên, nhiều khi những người làm quần quật ngày 10-12 tiếng/ngày, ăn ngủ vừa đủ qua loa, đang tìm mọi cách để tạo ra một thứ gì đó mới mới, thay đổi công nghệ, thay đổi cách thức người ta vận hành một cái gì đó... cũng là một người lười. Bạn nghĩ sao?

Plot twist bắt đầu xuất hiện…

Nguồn: boredpanda

Thật ra người lười biếng đơn giản là một người không thích một việc gì đó mà họ cho là quá tốn công sức, và họ phản kháng lại với công việc ấy. Tôi lười quét nhà, tại sao cái nhà không tự sạch? Tôi lười soạn mớ code này, tại sao hôm trước gõ rồi, nay phải gõ lại? Tôi lười quản lý nhân viên quá, sao họ không tự làm? Từ đứa trẻ, anh lập trình viên cho đến sếp, ai cũng có cái lười riêng. Vậy nên, một lần nữa, xin đừng đánh giá vẻ ngoài và quy chụp. Thật oan cho mấy người lười mà bị xem là siêng năng.

Thành công là lười mà vẫn đạt được thứ của người siêng năng tạo ra

Cách người lười phản ứng với công việc họ cần làm sẽ quyết định nơi họ ngồi. Đứng trước một việc cần giải quyết, một là họ sẽ ngồi gục ngoài đường, cắn răng làm cho đến khi xong thì thôi. Hai là nếu tìm ra một giải pháp thật sự hay ho để không phải làm nhưng việc vẫn xong, họ sẽ ngồi nhìn người khác làm trong sung sướng.

Minh hoạ cho điều trên, một đứa bé lười quét nhà đã chế tạo ra con robot hút bụi tự động, một anh lập trình viên vì lười gõ lại một đoạn code cả trăm lần đã chế ra công cụ copy/paste, một nhà quản lý đã tạo ra một quy trình, công nghệ hoá thành phần mềm giúp tổ chức vài nghìn nhân viên vận hành trơn tru mà không tốn quá nhiều thời gian và chi phí quản lý. 

Nguồn: boredpanda

Có thể thấy, lười biếng không phải là một việc đáng bị lên án, nếu lười đúng cách, bạn sẽ tìm ra những vùng trời đầy nắng ấm, bãi cát trắng sóng vỗ rì rào và nằm dài vô lo vô nghĩ. Ngược lại nếu siêng năng mà không có định hướng, bạn sẽ vùi mình vào vũng lầy với những việc cần làm không bao giờ dứt, và cảm giác “cuộc sống này thật bất công” mà thôi.

Nếu cần lên án, hãy lên án sự vô trách nhiệm. Vì đấy là nguyên nhân khiến người ra đổ thừa cho sự lười biếng mỗi khi gây ra hậu quả. Lười biếng là xăng, nhà cháy là do mồi lửa “vô trách nhiệm” chứ không phải do bình xăng. Đem xăng đổ vào động cơ phù hợp, bạn sẽ đi nhanh hơn so với đi bộ cả chục lần.

Tập lười biếng đúng cách như thế nào?

Đây là một câu hỏi mà người lười biếng nào cũng nên hỏi, thay vì “Làm thế nào để hết lười?”. Vì không ai lười mà có thế hết được. Bên cạnh đó, theo như những gì đã chia sẻ ở trên, bạn có thể thấy rằng lười cũng là một tính tốt, và một khi đã tốt thì tại sao lại phải sửa. Việc cần làm là hãy lười đúng cách, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì mình đã lười. Dưới đây là một số quy luật để “lười đúng, lười hay” mà một người lười như tôi đúc kết được và đang áp dụng:

Luật số 1. Chú trọng vào kết quả, tối ưu hiệu quả, giảm thiểu công sức

Khi ai đó cần sự hỗ trợ của bạn trong một công việc, thì điều quan trọng nhất họ cần là kết quả mà bạn mang lại. Vì thế, hãy cố gắng đạt được kết quả đó, hoàn thành đúng các tiêu chí để có một kết quả tốt ở đầu ra, còn việc bạn làm như thế nào sẽ rất ít khi được quan tâm. Hãy đặt “chất lượng kết quả” lên đầu tiên, và trong lúc làm hãy luôn nghĩ đến cách để giảm thiểu công sức.

Luật số 2. Lười gì thì lười, chứ đừng lười tư duy

Một khi lười, bạn có thể loại bỏ rất nhiều bước thừa để có một cách thức hoàn thành công việc nhanh gọn, nhưng tuyệt đối không được loại bỏ việc tư duy. Sự khác biệt ở đây là: khi lười, bạn tư duy cách để làm nhanh, còn khi bạn lười tư duy, bạn sẽ làm đi làm lại, đi vào lối mòn làm mãi một kiểu công việc mà không có thời gian đâu để phát triển. Và rồi, bạn trông rất bận rộn nhưng thực chất không làm được gì nhiều.

Đừng bận đến nỗi đánh rơi cơ hội được lười…

Luật số 3. Đừng tỏ ra siêng năng

Có mặt đúng và đủ 8 tiếng, không được sai lệch; những cuộc họp, báo cáo và giao việc dài đằng đẵng mà mỗi người phát biểu không cần thiết 30 phút về việc mình đã làm, luôn phải trong trạng thái làm việc, không được tỏ ra xao nhãng… Một môi trường đòi hỏi bạn “siêng năng giả tạo” sẽ kiềm hãm rất nhiều thứ. Nếu một ngày 24 tiếng mà bạn phải dành đến 8 tiếng để tỏ ra bận rộn, 4 tiếng để tăng ca, rồi mệt mỏi 12 tiếng còn lại, thì thời gian đâu để bạn… lười? Xin hãy lười thường xuyên và khi rảnh thì cứ rảnh, hãy tận hưởng.

Luật số 4. Hãy lười cho cả tương lai, đừng chỉ lười cho hiện tại

Hãy luôn tìm cách để sự lười ở hiện tại làm nền cho sự lười ở tương lai, càng lúc càng có nhiều thời gian hơn để lười. Việc “giậm chân tại chỗ”, lười mãi một chỗ là không đúng theo tôn chỉ của sự lười. Nếu đã hoàn thành một công việc và dư ra 2 tiếng, hãy dành 1 tiếng để làm tiếp những việc cần làm, để hôm sau bạn có thể rảnh ra thêm 4 tiếng. Nghe thật hấp dẫn và mời gọi nhỉ?

Đọc tới đây bạn đã có thể nhẹ nhàng áp dụng vào công việc, đời sống hiện tại và trở thành một người lười toàn diện, lười khoẻ mạnh, tuy nhiên nếu muốn “lười cho đời một cách tốt đẹp hơn” thì xin hãy đọc tiếp luật số 5.

Nguồn: boredpanda

Luật số 5. Hãy lười hộ những người xung quanh với

Tưởng tượng, bạn chỉ mất 15 phút để làm xong việc của 1 tiếng, mất 3-4 tiếng để hoàn thành khối lượng việc của cả tuần, vậy thì một đội ngũ đầy những người lười biếng như bạn họ sẽ dư ra được bao nhiêu thời gian? Và rồi thời gian dư thừa đó sẽ được chuyển hoá thành những gì?

Do quá lười biếng nên họ nghĩ nhiều về những quy trình, những công cụ tự động để lôi kéo người khác lười cùng mình. Họ muốn đẩy hiệu suất công việc lên cao, hoàn thành sớm mọi thứ được giao để có thể tự do tận dụng thời gian đã được tiết kiệm. Và rồi một người lười mà mười người vui, thế giới thật đẹp đẽ biết bao.

Phải chăng lười biếng dùm người khác là một cách lười nhân văn cao cả và giúp xã hội phát triển?

Đọc đến đây và thấy sự diệu kỳ của việc lười biếng đúng cách, bạn còn băn khoăn gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện? Bắt đầu lười đi chứ.

* Nguồn: Telos