Lovemarks: Những vết sẹo và chuyện chữa lành

Có một hôm, từ hồi tớ nhỏ xíu cơ, lúc đang mải chạy chơi, tớ đã ngã đập đầu gối xuống đất. Vết thương nhỏ xíu thôi, sướt da, không đau. Cách đấy đâu đó chừng đôi hôm, tớ lại ngã dập đầu gối, ở chính vị trí đó. Tớ tự về nhà, lấy thuốc lao (loại thuốc bột mà người ta hay dùng để bôi vết thương đó), tự làm y tá cho chính mình, rất ngoan. Nhưng vừa nghe tiếng xe máy của mẹ về đến sân, tớ lại khóc ầm lên, chắc để ăn vạ cho sinh động. Thêm một tuần nữa, lúc vết thương lên da non, tớ, bằng toàn bộ sức lực một cô bé con có được, lại anh dũng mang chiếc đầu gối tật nguyền của mình đi đo độ cứng của nền đất thêm một lần nữa. Lần này thì rách to. Vết xước lại ngoác cái mồm điêu toa của nó ra để ầm ĩ. May cho tớ, không có lần thứ tư. Cái đầu gối lành lại, khuyến mại cho tớ một chiếc sẹo dễ thương hình đảo Siargao tuyệt đẹp. 

Tớ đã ngắm Siargao của mình trong 10 năm liên tục, mỗi ngày. Bữa tớ hỏi liệu vết sẹo của mình có mờ đi được hay không nhỉ, cậu bạn tớ bảo, muốn mờ đi cũng dễ mà, cứ bôi thuốc vào. Thuốc trị sẹo người ta bán đầy, kem nghệ Thái Dương 14.000đ một tuýp, hàng Việt Nam chất lượng cao. Tớ ậm ừ, cũng không để ý nhiều lắm. Buổi chiều đến lớp, tớ đã thấy trong ngăn của mình một tuýp Thái Dương. Cứ vậy, ngày ngày đều có một cậu bạn nhắc tớ: “Bôi thuốc đi”. Năm này nhìn lại, tớ thấy vết sẹo đã mờ đi nhiều. 

Thật ra tớ có nhiều hơn một vết sẹo chứ: trẻ con mà, những dân yang hồ thứ thiệt. Tớ lớn lên bằng những vấp ngã. Tớ nghĩ ai cũng vậy. Mỗi người đều có những vết thương. Chỉ xước da, nếu may mắn, như tớ, hoặc thật sự nghiêm trọng. Nhưng chúng đều sẽ thôi chảy máu, lên da non, kết thành sẹo, và mờ đi. Với điều kiện chúng ta chăm sóc nó đúng cách. Hoặc nếu không, mình có thể nhờ thời gian. Kem nghệ Thái Dương nữa. Hàng Việt Nam mà, lúc nào chẳng tuyệt vời!

Mà, trùng hợp thật, cậu bạn của tớ, cũng tên là Thái Dương.

Và tớ đã phải lòng Thái Dương như thế đấy!