Lovemark: Dầu gió xanh Eagle Brand - kỷ niệm tuổi thơ

Từ ngày ra Sài gòn tấp nập để bắt đầu cuộc sống sinh viên, bắt đầu cuộc sống mới với những vui buồn, va vấp của tuổi trẻ, nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn bập bẹ biết đi, biết nói mà giờ đây đã trở thành đứa con trưởng thành của ba mẹ. Mỗi lần đi chợ lại khó khăn suy nghĩ không biết hôm nay ăn gì, đau ốm cũng không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc nữa, một mình lo hết mọi thứ rồi đến khi dồn nén lại khiến bản thân tủi thân hơn

Đến một nơi mới, được tận hưởng không khí mới, nơi này tấp nập bộn bề khiến bệnh của tôi trở nặng hơn. Khi đi ngang qua những kệ hàng ở tạp hóa, tôi chợt thấy chai dầu gió xanh, không ngạc nhiên gì khi tôi ngay lập tức mua một chai về. Tôi mắc viêm mũi dị ứng, cứ trời trở gió hoặc chỉ có chút bụi thì tôi sẽ bị sổ mũi, hắt xì. Nhớ ngày còn ở nhà, mỗi lần như vậy mẹ tôi đưa chai dầu gió để hít cho thông mũi, mùi dầu xộc lên mũi khiến tôi chảy nước mắt, vậy mà nó lại hiệu nghiệm bất ngờ. Cứ thế mà chai dầu gió như vật bất ly thân của gia đình tôi, kể ra thì cũng lạ nhưng hễ đau lưng, đau đầu, sổ mũi,...thì điều đầu tiên mẹ tôi làm đó là xức dầu gió. 

Giữa lòng Sài Gòn chợt ngửi mùi dầu gió làm bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về. Không biết nó có từ khi nào vì ngày còn bé tí thì tôi đã thấy chai dầu gió xuất hiện ở đầu tủ. Ông bà ngày xưa cứ bảo bệnh gì thì xức dầu gió là hết ngay, rồi dần trở thành thói quen của mọi nhà. Mùi hương bạc hà thơm mà lại cay cay, ngửi nhiều lại cảm thấy mê hương thơm này đến lạ kỳ. Ngoại tôi, nội tôi đều dùng. Dường như hương thơm này luôn khắc sâu trong tâm trí tôi mỗi lần về thăm ông bà, nó như hòa quyện vào quần áo, mái tóc bạc, sự nhọc nhằn của năm tháng. Những người quanh năm lam lũ dưới đồng ruộng, đi qua bao mùa nắng, mùa mưa, dầu gió luôn là người bạn giúp ông bà cảm giác ấm áp, đỡ mệt mỏi khi trở trời, để xoa dịu cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Mỗi khi  đi xa ông bà lại dúi ít tiền vào tay tôi, dặn con học hành thật giỏi. Được ôm vào lòng tôi lại cảm nhận được mùi dầu gió cay nồng, để rồi òa khóc như một đứa trẻ. 

Biết bao kỷ niệm với chai dầu gió, mỗi lần muỗi chích hay nghẹt mũi, đau bụng, chỉ cần bôi một ít là hết. Ấy vậy mà nó lại làm tôi khóc nhiều. Khóc vì hương cay the xộc lên mũi, lỡ tay dụi vào mắt, và giờ khóc vì muốn được trở về nhà. Khi ở xa, cho dù có chai dầu gió ở đây nhưng mùi hương ấy không phải là mùi hương mà tôi kiếm tìm. Cái tôi luôn mong mỏi có được là hương thơm của sự yêu thương, mỗi khi sà vào lòng ông bà, ba mẹ, tôi lại có thể ngửi được hương thơm ấy. Lòng nao nao khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp cùng chai dầu gió làm tôi nhớ đến câu nói của Ngoại: “ Học cho giỏi nghen con, ông bà thương lắm, con cố gắng để ba mẹ tự hào nghen”. Dù sau này có thành công hay thất bại nhưng điều đầu tiên tôi sẽ làm đó là trở về nhà, về quê hương, nơi làm tôi thổn thức với mùi hương xưa cũ, dân dã của một tuổi thơ đẹp.