Lovemark: Vinasoy đậu nành vẫn giữ nguyên vị, con vẫn chờ chú mua lốc mới cho con đấy nhé!
Trong ký ức của một đứa trẻ lên 5, chú trẻ, cao và gầy. Chú là bạn của ba.
Chú làm nghề thợ xây. Đó cũng là lần đầu con gặp chú, cái lần mà chú xây bếp cho nhà con, lần đầu tiên có một người lạ cầm khúc gỗ lên đưa cho con, chú cũng cầm một khúc gỗ và bảo: “Ê nhóc, chơi đấu kiếm không?” Thật lạ, một đứa trẻ lầm lì và khóc lóc ở lớp mẫu giáo như tôi lại có bạn là một ông chú.
Kể từ ngày biết chú, tôi như có thêm một người ba. Chú nói chú cũng muốn có một đứa con gái giống như nhà tôi. Chú thương tôi lắm, nhưng chú không biết tôi không dùng được đậu nành. Món quà đầu tiên chú tặng tôi, là… một lốc sữa Fami đậu nành. Một đứa trẻ 5 tuổi, biết đọc chữ, mò mẫn đọc từng dòng trên hộp sữa và thấy chữ đậu nành, tôi trách chú, sao chú lại tặng thứ mà con không dùng được.
Lần thứ hai, tôi vẫn thấy chú đem Fami đậu nành đến.
Lần này chú bảo, chú được người ta biếu sữa, nhưng chú đem qua cho con. Con cứ uống thử đi, biết đâu từ lần này mà con dùng được đậu nành. Và lần này tôi uống thử thật, không phải để chú vui mà chỉ là tôi muốn chứng minh rằng tôi không uống được đậu nành. Nhưng lạ lắm, hôm đó tôi uống được đậu nành. Lần đầu tiên tôi uống được đậu nành. Lần đầu tiên tôi thấy đậu nành ngon, nói đúng hơn là Fami ngon, khác hẳn so với thứ đậu nành mà tôi đã dùng trước đó. Chú cười rồi bảo: “Thấy chưa, chú nói rồi, ngon lắm, uống nhiều vào hôm sau chú lại mang đến”.
Bẵng đi một hai tháng, không thấy chú nên tôi hỏi ba, ba nói chú ra Huế lấy vợ. Tôi vừa buồn vừa vui, buồn vì chú đi mà không nói, vui vì nghĩ đến một ngày nào đó, chú lại quay lại, dắt theo con của chú, tôi sẽ có em để chơi cùng. Tôi vẫn đợi Fami của chú mua, tôi vẫn nhớ về cái vị đậu nành thơm ngon đó, nhưng sao chú mãi chưa quay lại như lời hứa của chú…
Tới năm lên 6, tôi tình cờ nghe được ba má nói chuyện. Ba nói, chú mất rồi, chú và vợ chú mất trong một tai nạn xe máy. Tôi lúc đó nhận thức rằng, mất là ra đi mãi mãi, là không còn xuất hiện nữa. Tôi thầm hứa với chú, con sẽ uống Fami mỗi khi nhớ đến chú, dù cho con không còn nhớ rõ mặt chú, nhưng tên chú và cái dáng người chú, con sẽ không bao giờ quên, và cả vị Fami hôm đó nữa.
Cho đến tận bây giờ, tôi - sắp 19 tuổi, vẫn thích Fami đậu nành hơn cả. Và ký ức gắn liền với một thức uống như thế, tôi sẽ khắc sâu mãi, một ký ức vụng về mà tôi chẳng có can đảm để hỏi lại ba má, một ký ức mà ba má không bao giờ khơi lại với tôi, đến mức tôi sợ rằng đây chỉ là một ký ức giả như mọi người nói. Nhưng dù gì đi nữa, Vinasoy vẫn là thương hiệu hơn cả yêu, trên cả thương.
Fami hai tiếng thân thương,Fami là gia đình
Con vẫn chờ chú,
Mua Fami có đường, vì con thích đồ ngọt
Mà sao hôm nay nhắc lại, chỉ thấy khóe mắt cay
Mà sao chú không đến nữa, con nhớ chú, chú có hay?