Lovemark: BUDWEISER, anh crush kiêu ngạo của tôi
BUDWEISER, ANH crush kiêu ngạo của tôi
Khoảnh khắc cầm chai thủy tinh Budweiser, tôi như bị trúng tiếng sét ái tình. Bạn tôi ngồi bên cạnh cầm tay lắc mạnh: “Thảo, sao thế? Không thích uống bia hả?” Tôi giật mình và lập tức cười thật tươi: “Thích chứ, cực kỳ thích luôn!”
Ngay lúc đó, tôi biết tôi đã rung động với “anh ấy”. Một vẻ ngoài cứng cáp, mạnh mẽ; cái tên gọi thật sang chảnh, màu sắc của “anh” lại quá nóng bỏng, hơi lạnh tỏa ra làm tê cả tay, tôi nhấp môi, từng ngụm bia cứ thế xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng. Thật đã, thật mát, mùi bia thơm, rất quen và cũng rất lạ. Vị ngọt nhẹ bắt đầu lan tỏa trong cổ họng, rồi tôi bất giác nhún vai vì một chút vị đắng “trải đời” của “anh”.
“Bia ngon, thú vị như crush của tui vậy”, tôi cười nói với đứa bạn.
Budweiser – nghe cái tên có lẽ không còn xa lạ với dân nhậu rồi, nhậu vỉa hè thì chẳng ai muốn gọi một chai Bud xa xỉ, nhưng nếu muốn thưởng thức bia, tận hưởng cái cảm giác có một anh crush ngầu nhưng ngọt, hơi lạnh nhưng thơm thì nên gọi “anh Bud”.
Con người hay bảo, thích thì không cần lý do, chắc tôi cũng vậy, yêu “anh” từ cái nhìn đầu tiên, và cũng chẳng biết tại sao tôi lại u mê đến vậy. Nghiện bia ư? Không, tôi không phải là bợm nhậu đâu, chỉ là nếu lựa chọn trong hàng tá loại bia ở quán, tôi sẽ không chần chừ mà order ngay một anh chàng hơi cao ngạo, bí ẩn và có chút gì đó lãng mạn.
Tôi nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình, 2 giờ 2 phút sáng, cổ họng tôi khô khốc, tôi đã đau lòng và khóc sưng mắt cả buổi tối, tôi vừa mới chia tay hôm qua thôi và tối nay tôi đã uống đến 2 chai Bud. Bud không dành cho những người thất tình, Bud làm tôi nhớ người yêu cũ nhiều hơn. Cái mùi thơm dễ chịu ấy bây giờ lại nồng nàn quanh quẩn khắp người tôi, tựa như đang ôm lấy sự cô đơn của tôi vậy. Bud chẳng nói gì với tôi cả, cứ thế thôi thúc tôi cầm lên, những ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy “anh”. Bud cứ thế hòa làm một với tôi. Tôi khóc, Bud lại vỗ về từng ngụm đắng như thì thầm với tôi: “Anh ở đây, crush của em vẫn đang chờ em thôi đau lòng vì những người khác”.
Không giống như trước đây, dù ngồi cùng người yêu, Bud lại chẳng ghen, “anh” làm cho tôi cảm nhận sự ngọt ngào bao trùm, không khí thật lãng mạn và những câu nói thật êm tai. Còn bây giờ, Bud nặng nề quá, “anh” chẳng nói gì cả, chỉ chực chờ đón lấy những giọt nước mắt của tôi, chỉ mong được áp cái hơi lạnh vào má tôi để tôi được tỉnh táo. Càng uống, tôi lại càng tỉnh, càng cảm nhận được nỗi đau và vị đắng của đời, của tình và của Bud.
Bud sôi nổi trong những bữa tiệc, Bud ngọt ngào chẳng vướng chút bận lòng, giây phút vui vẻ bên người mình yêu lại được cùng Bud tận hưởng thì hạnh phúc thăng hoa biết bao. Và cũng là Bud, nhưng lại cực trầm tính, dịu dàng ôm tôi trong những khoảnh khắc vụn vỡ như này. Rồi Bud lại kiêu ngạo như cái vẻ ngoài của “anh”, Bud bí ẩn, chẳng ai biết Bud đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, cầm Bud trên tay, cảm xúc thật nhiều và trọn vẹn.
Tôi vẫn bảo với bạn tôi, hãy uống Bud khi thấy vui, Bud xứng đáng như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ cần Bud ở mọi tâm trạng. Tôi không yêu Bud ư? Có chứ, sao tôi nỡ làm “anh” buồn khi thấy tôi đau lòng? Sao tôi lại muốn chia sẻ “anh” với mọi người? Đó không phải là ích kỉ nhỉ, đó là tôi muốn được cùng trải nghiệm tất cả khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi cùng crush kiêu ngạo nhưng ngọt ngào này.