Lovemark: Honda và ký ức bên ba
Hồi còn nhỏ, gia đình tôi sống trong một căn nhà cấp 4 lụp xụp ở xóm nghèo ven biển và cách xa trung tâm thành phố. Thuở ấy, các hộ gia đình trong xóm chủ yếu là ngư dân đánh cá và người lao động tay chân nên cuộc sống của mọi người ở đây đều vất vả và thiếu thốn đủ thứ. Bỗng dưng một ngày, ba tôi trở về nhà cùng một chiếc xe Honda cũ khiến các cô chú và mấy đứa nhóc vây quanh lại rất đông, ai cũng xuýt xoa và ngắm nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Với một con bé trước giờ chỉ nhìn thấy xe đạp thì chiếc xe máy này quả thực vô cùng lạ lẫm và mới mẻ, khiến tôi vừa tò mò vừa thích thú. Tối hôm đó, ba chở hai mẹ con đi dạo phố, tôi ngồi phía trước nhưng không chịu ngồi yên mà tinh nghịch quay trái rồi quay phải, quay qua quay lại ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên đi xe máy tôi cảm thấy nó thật sự diệu kì, không những di chuyển nhanh chóng mà còn chẳng cần tốn một chút sức lực nào, lại còn chạy êm hơn xe đạp rất nhiều. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được bước ra khỏi con xóm nhỏ để có thể chiêm ngưỡng thành phố rộng lớn ngoài kia. Tôi cứ ngỡ mình là nàng công chúa bé bỏng đang đến với xứ sở thần tiên nơi có những ánh đèn lung linh lấp lánh. Ngồi trên chiếc Honda băng qua những nẻo đường góc phố, tôi không chỉ nhận thấy cái mát lạnh của làn gió đêm mà còn cảm nhận được sự ấm áp của ba mẹ phía sau lưng. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Chiếc xe Honda ấy đã gắn bó cùng tôi suốt 12 năm học nhưng càng lớn tôi càng trở nên chán ghét nó, tôi đã quên mất cảm giác vui sướng và tự hào năm nào… Nhớ lúc tôi vào tiểu học, sáng nào tôi cũng leo lên chiếc xe máy quen thuộc và mơ màng nhìn ngắm ánh nắng vui đùa trên từng kẽ lá hay những dòng người tấp nập ngược xuôi trên con đường đến trường. Mỗi chiều tan học, vừa bước ra cổng trường là tôi đã thấy ba ngồi sẵn trên chiếc Honda đợi tôi về nhà. Tôi vừa háo hức kể chuyện ở lớp hôm nay cho ba nghe vừa tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của ba và cảm thấy bình yên đến lạ. Ba và Honda đã đồng hành cùng tôi qua những tháng ngày học tập vất vả cũng như luôn đưa tôi tham gia các kì thi quan trọng đúng giờ.
Đến khi lên cấp 3, nhìn bạn bè tới trường bằng những chiếc xe máy mới và đắt tiền cùng những chiếc ô tô sang trọng, tự dưng tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm và chán ghét chiếc Honda cũ này vô cùng. Tôi nói với ba rằng tôi muốn tự mình đi học vì tôi nghĩ mình đã trưởng thành, nhưng thật ra chỉ vì tôi thấy xấu hổ khi ba đưa đón mình bằng chiếc Honda cũ nát ấy. Dĩ nhiên là ba tôi không đồng ý vì ba tôi luôn lo lắng cho tôi, trong mắt của ba tôi vẫn còn nhỏ bé lắm. Những ngày sau đó, tôi và ba xảy ra “chiến tranh lạnh”, cuối cùng tôi vẫn đành nghe lời ba nhưng không quên dặn ba đứng xa cổng trường một chút. Phía trước trường tôi chỉ có một ít cây ở khu vực gần cổng trường, còn các vị trí xa cổng thì không có. Mùa hè ánh mặt trời chói chang và gay gắt như muốn thiêu cháy mọi thứ, ấy vậy mà tôi lại bắt ba đứng đợi dưới cái nắng như đổ lửa đó, hoàn toàn không có lấy một chút bóng râm. Tôi tự trách bản thân và cảm thấy thương ba rất nhiều bởi tôi biết rằng đối với ba, cái nắng dữ dội của mùa hè có lẽ cũng không khiến ba đau lòng bằng sự vô tâm của đứa con gái mà ba luôn yêu thương.
Vội vàng chạy ra ngoài, tôi lại thấy hình bóng quen thuộc – ba và Honda vẫn đang đợi tôi về nhà. Dù ba đã đợi tôi dưới trời nắng rất lâu nhưng không hiểu sao tôi thấy yên xe không hề nóng một chút nào. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra ba tôi đã già rồi, mái tóc đen ngày nào giờ đây điểm nhiều sợi bạc và làn da cũng sạm đi vì nắng. Nhìn những giọt mồ hôi rơi trên chiếc áo bạc màu, tôi thấy rất áy náy và hối hận vì đã làm cho ba buồn. Tôi chầm chậm tựa đầu vào lưng ba, cảm nhận cái nóng của mùa hè trên chiếc áo khoác của ba. Dường như trong chốc lát tôi từ từ trở về với tuổi thơ hồn nhiên vô tư vô lo ngày xưa. Tôi nhìn thấy hình ảnh nàng công chúa nhỏ ngồi phía trước ba trên “cỗ xe thần tiên” bước vào thế giới bao la lung linh nhiều màu sắc. Tôi nhớ về những tháng ngày ba và chiếc xe máy quen thuộc chở tôi đi chơi, đưa tôi đi học để tôi có thật nhiều kiến thức chinh phục ước mơ của mình. Ba và Honda đã bên cạnh tôi suốt bao năm qua, chứng kiến tôi trưởng thành hơn qua từng ngày. Dù tôi có 20, 30,40,… tuổi đi chăng nữa thì ba vẫn nâng niu và yêu thương tôi như đứa con gái bé bỏng năm nào. Chiếc xe Honda này cũng vậy, dù đã cũ nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt hệt như thuở ban đầu. Hơn nữa, nó không chỉ là một phương tiện đi lại bình thường mà còn là người bạn thơ ấu, là nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đẹp của tôi.
Những ngày gần cuối lớp 12, tôi bận rộn với đống bài vở, tài liệu và chăm chỉ luyện đề ôn thi đại học. Ba sợ tôi học hành mệt mỏi, căng thẳng nên tối tối lại cùng tôi đi dạo phố hóng mát cho thư giãn. Tôi vẫn là nàng công chúa nhỏ bé ngồi phía trước ba như thuở ấy, có điều là bây giờ công chúa nhỏ đã có thể tự tin cầm lái đưa ba đi khắp muôn nơi. Tôi chẳng còn được ngắm nhìn cảnh vật thỏa thích như trước nữa mà phải tập trung lái xe và cẩn thận quan sát xung quanh. Tôi sắp sửa bước ra thế giới ngoài kia, tự mình quyết định những nơi mình sẽ đến, tự mình tìm kiếm và chinh phục con đường tương lai phía trước bằng chiếc xe Honda mà ba mua tặng. Nếu chiếc Honda Dream cũ kia từng để lại trong tôi những giấc mơ tuổi thơ ngọt ngào và nuôi dưỡng, chắp cánh cho bao ước mơ mà tôi ấp ủ đến tận bây giờ thì chiếc Honda Vision mà ba mới tặng sẽ đưa tôi đến những chân trời mới giúp tôi mở mang tầm mắt và tri thức. Ba đã gửi gắm niềm tin vào chiếc Honda này để nó tiếp tục thay chiếc xe cũ thực hiện sứ mệnh đưa công chúa của ba chinh phục đam mê, khát vọng. Dù con đường phía trước đầy gian nan nhưng tôi không hề cảm thấy lo sợ bởi tôi biết ba luôn ở phía sau ủng hộ tôi, và bởi tôi tin chiếc xe Honda sẽ đồng hành cùng tôi, đưa tôi đi đúng hướng và đến đích an toàn.