Lovemark: "Hai mái nhà".

Trong TVC “Đi để trở về 3 – Sẽ hứa đi cùng nhau” của Biti’s Hunter có câu: “Biti’s Hunter tin rằng, trong vạn dặm bước chân của tuổi trẻ, đôi lúc ta chợt dừng lại nhớ nhung điều gì đó”. Đối với tôi, đó là những kỉ niệm về “nhà” (ý tôi là gia đình).

Tôi thích Biti’s Hunter, đơn giản vì nó “làm tôi khóc”.

Tôi khóc bởi chiến dịch "Đi để trở về" cùng chuỗi TVC kể câu chuyện “về nhà” làm tôi nhớ lại mình đã tệ như thế nào.

Năm lớp Chín, gia đình tôi vì một số bất đồng nên mỗi người đã lựa chọn một lối đi riêng. Tôi lúc đó đã nằng nặc đòi học trường nội trú chỉ với một mong ước ngớ ngẩn: để không cần phải về nhà. Nhưng không thành. Với suy nghĩ đó ba năm sau, tôi lên đại học, tôi đã thực hiện nó. Tôi rất ít khi về nhà mặc dù nhà tôi cách nơi thuê trọ ở Sài Gòn chỉ vỏn vẹn hai mươi kilômet. 

Lúc này, khi xem chuỗi TVC ấy, cảm xúc khó tả dần hiện lên trong tôi. 

Tôi khóc bởi dường như tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở cùng gia đình. Tôi hối hận vì không biết trân trọng những gì mình đang có. Hơn hết, tôi cảm thấy bản thân thật tệ khi muốn “bỏ đi”, trong khi ai cũng mong trở về.

Chính vì vậy, tôi thầm cảm ơn Biti’s vì “bạn” đã làm tôi nhận ra rằng “nơi đẹp nhất là mái nhà”. Tôi nên trân trọng những khoảnh khắc, những cơ hội được về nhà với gia đình.

Hơn tất cả, “bạn” đã cho tôi biết được ý nghĩa của gia đình. Dù đi đâu về đâu, tôi cũng không cô đơn, bởi tôi có hai mái nhà để trở về, để dựa dẫm, để được yêu thương. 

Cảm ơn “bạn”, Biti's.