Lovemark: Xe à, cảm ơn nhiều lắm nhé!
NÓI SAO NHỈ?
Tôi Phải Cảm Ơn Chiếc Honda Đầu Tiên Mà Tôi Đã Mua Khi Đặt Chân Tới Sài Gòn
Là một người khá đơn giản, chỉ cần chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của mình thì tôi sẽ sử dụng.
Không cần phân biệt thương hiệu ngoại hay nội, đẳng cấp hay bình dân, giản dị hay bóng bẩy...
Tất cả chỉ cần xoay quanh một từ đó là PHÙ HỢP.
Nhưng có một thương hiệu mà tôi luôn thấy thân thiết đó chính là HONDA.
Có lẽ một phần cũng bởi nó quá đỗi quen thuộc, gắn liền với cuộc sống của nhiều người và hẳn nhiên trong đó có tôi. Để nói điều đó là tình yêu thì cũng chưa hẳn vì cho đến giờ thú thật thì tôi cũng không phải là người bay bổng để mà có thể nói mình yêu một thương hiệu nào cụ thể.
Tôi với HONDA hay chính xác hơn là chiếc HONDA đầu tiên tôi mua vào những ngày "chập chững" lập nghiêp ở SÀI GÒN thì đó chính là SỰ BIẾT ƠN và tôi viết những dòng này một phần như là lời CẢM ƠN chiếc xe đó.
Năm 2015, khi tôi đặt chân lên mảnh đất mà ở đó, tôi hi vọng nó mạng lại cho mình một cuộc sống mởi mẻ hơn, đổi khác hơn - đó là Sài Gòn.
Sau một thời gian làm quen với một môi trường mới, có được công việc đầu tiên là PHỤ BẾP tại một nhà hàng ở quận 1, chiếc xe Wave Anpha màu trắng đã về với tôi với giá 4,5 triệu. Nó khá cũ kỹ và có phần ọp ẹp. Nhưng lúc đó đối với tôi thì đó là một tài sản lớn. Và điều quan trọng nó giúp tôi đi làm, đi học, đi chơi một cách thuận tiện.
Cứ như vậy, mỗi ngày sáng 7h chạy từ Tân Bình tới Quận 1, 11h đêm thì lại xách xe về. Rong ruổi trong 3 năm trời. Lúc đó tôi tham công tiếc việc lắm, tranh thủ làm 2 job và cuối tuần thì đi học thêm về Digital Marketing.
Chiếc Wave Anpha đó vẫn miệt mài làm công việc của nó là "Chở Tôi Đi" và tôi đồ rằng, nếu nó biết nói thì từ đầu tiên nó sẽ nói là MỆT.
Tôi còn nhớ có những lúc không có tiền sửa xe phải dắt bộ từ Quận 1 về nhà, những lúc không có tiền thay nhớt để hộp dầu khô cả máy, rồi đỉnh điểm là vừa chạy xuống cầu Nguyễn Tri Phương thì nó rời luôn bánh trước. May mà nhờ "ông bà gánh còng lưng" nên không sao cả. Sửa rồi chạy, chạy hỏng thì lại sửa thế mà cũng bền bỉ được 3 năm.
Rồi đến năm 2018, khi công việc của tôi bắt đầu trở lên tốt hơn, tôi được thử thách mình ở những vị trí cao hơn của nghề bếp và sau đó đến cuối năm 2019 tôi chuyển hẳn sang lĩnh vực mới đó chính là Marketing.
Công việc hiện tại của tôi là phụ trách nội dung cho một Agency có tiếng tại Sài Gòn, ngoài ra thì cũng đang vận hành một dự án nhỏ của mình về Affiliate.
Cho tới giờ thì dù đi xe tốt hơn, có được một cuộc sống ổn đinh hơn, nhưng quả thật những kỷ niệm về chiếc xe Honda năm đó chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.
Có lẽ, một thương hiệu khiến người ta THƯƠNG và NHỚ đó chính là thương hiệu mang lại cho ta những KỶ NIỆM, đó là những điều gắn bó với một câu chuyện cụ thể để mà mỗi khi như lúc này đây, chúng ta ngồi lại nghĩ về thì vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc.
XE À, CÁM ƠN NHIỀU LẮM!!!