Lovemark: Là khi tôi được khai sáng rằng “đi thật xa” chẳng qua là… “để trở về” !!
Là một dân Marketing, nhưng phải thú thật rằng, những ngày xưa ấy, tôi hơi “đù” một tý nên cũng không mấy nhạy bén với hàng loạt tin tức mới trong ngành. Tôi cũng không nhớ nổi khi mình “chạm” cái thông điệp “Đi để trở về” thì nó đã là lần mấy rồi nữa…
Nhưng có thể là “đúng thông điệp, đúng thời điểm” nên tôi đã bị “bắt” thật sự. Cũng từ lúc ấy, tôi đã - đang và sẽ luôn dõi theo hành trình “Đi để trở về” của Biti's Hunter cho đến tận bây giờ.
Nếu hỏi rằng tại sao nó “bắt” tôi như vậy, thì phải nói, một chữ “duyên” thôi !!
Thời điểm tôi bị “nhốt” vào “quả cầu Pokemon” của Biti's Hunter, cũng chính là giai đoạn bấp bênh nhất của tôi. Tôi không bấp bênh về tiền bạc, còn nếu nói là bấp bênh về sự nghiệp cũng chưa hẳn đúng. Tôi chỉ vô cùng hoang mang về định hướng, con đường lâu dài của mình thôi, tôi loay hoay mãi trong hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “nên đặt mục tiêu lập nghiệp & ổn định từ khi ở Sài Gòn hay là… từ lúc quay về quê?”
-
Ở Sài Gòn ư, tôi không muốn vậy cả đời, tôi chỉ muốn lên Sài Gòn “du học” và “tu nghiệp” một vài năm rồi về lại quê định cư, lập nghiệp !!
-
Về quê ư, nó lại khiến tôi càng lo lắng hơn nữa…
Vì tôi thật sự không biết là khi nào tôi mới có thể về được, vì cái ngành tôi đang theo đuổi là Marketing sôi nổi, phóng khoáng… tôi sợ về quê sẽ không có đủ điều kiện và môi trường để mình thỏa sức khai phá, vì thật sự khái niệm về Marketing đối với mọi người ở quê vẫn còn khá mới mẻ. Chưa kể đến, tôi còn đang có ý định theo học thêm một chiếc bằng thứ hai là Luật học, với mong mỏi có thể giúp hoàn thiện bản thân tối đa từ suy nghĩ, lối tư duy đa chiều đến những hiểu biết cơ bản nhất để phục vụ cho công việc và bản thân. Tôi muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội mới và to lớn hơn…
Lúc ấy, tôi đang mắc kẹt ở cửa giữa. Nếu đi xa quá, tôi sợ mình sẽ “quên” mất đường về nhà, hoặc thậm chí là… không còn muốn về nhà nữa. Nhưng về nhà ngay thời điểm này là không thể và đứng im một chỗ, không tiến, không lùi cũng không phải là phương án hay. Lúc này, Biti's Hunter đã xuất hiện và bảo tôi “đi thật xa để trở về…”
-
Từng chặng đường dài mà ta qua
-
Đều để lại kỷ niệm quý giá
-
Để lại một điều rằng càng đi xa
-
Ta càng thêm nhớ nhà
-
Đi thật xa để trở về
-
Đi thật xa để trở về
-
Có một nơi để trở về đi, đi để trở về…
Hình như… đúng vậy thật !!
Thông điệp như khai sáng tôi. Đúng là “... càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà” và “đi”... là “để trở về”. Vậy thì việc đi xa chưa hẳn đã đáng sợ như tôi đã nghĩ. Mà cũng đúng, vì từ hồi học cấp ba cho đến thời gian đầu, khi mới xuống Sài Gòn, khi còn là một đứa sinh viên năm nhất, năm hai, có thể nói rằng, cái suy nghĩ “về quê” đối với tôi là “N.E.V.E.R”.
Nhưng sau đó, khi mỗi năm trôi qua, tôi lại càng thêm nhớ và muốn về nhà hơn một tý… Chuyện của tôi là vậy đó, “Đi để trở về” và Biti's Hunter đã tiếp thêm cho tôi động lực để mạnh dạn bước đi thật xa, thật xa theo đúng cái ý nguyện ban đầu của tôi.
Sau đó, tôi đã chính thức trở thành sinh viên Đại học Luật TP.HCM, theo học gần 3 năm và rồi còn nhiều quyết định lớn lao hơn nữa như chấp nhận “rủi ro” để trở thành nhân viên và “người quen” của anh Minh Nhựa nổi tiếng, chấp nhận thử thách làm việc 20h/ngày suốt một quãng thời gian dài mỗi khi bản thân muốn đổi gió và vi vu đến một nơi nào đó mới mẻ hơn… Nhưng quyết định lớn lao nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói lại chính là… “rời Sài Gòn và về quê”, về ngay thời điểm vừa mới tốt nghiệp Đại học Luật được hơn một tháng.
Tôi đã thật sự “Đi để trở về” !! Cảm ơn Biti's Hunter !!
BY Phuong Nguyenh