Lovemark: “Nhà” cũng là nhà
Tôi từng bắt gặp không ít thương hiệu cà phê với câu slogan chắc nịch “Cà phê số 1 Việt Nam”, “Cà phê ngon nhất Việt Nam”. Tôi không rõ những danh hiệu ấy được ai trao tặng hay có bao nhiêu khách hàng trên dải đất hình chữ S này công nhận. Thử hỏi giữa hàng nghìn thương hiệu cà phê, ai cũng vỗ ngực xưng bậc nhất thì rốt cuộc đâu mới là vị trí số 1 cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, The Coffee House đã thể hiện theo một cách rất riêng. Không chỉ đơn thuần là công ty kinh doanh cà phê mà đó còn là thương hiệu về con người.
Yêu từ cái chạm đầu tiên
Một ngày hè nọ, tôi được giao Brief viết câu chuyện thương hiệu cho một doanh nghiệp. Tôi dành 5 tiếng tìm kiếm và đọc câu chuyện của các thương hiệu khác để nạp một chút cảm hứng trước khi xắn tay vào viết. Trung bình cứ 10 doanh nghiệp sẽ có 8 bên dùng các đại ý như chúng tôi chuyên nghiệp, hoàn hảo, đỉnh cao… Thật khó tìm ra một câu chuyện có nét riêng, có cái tôi và đủ sức hấp dẫn đọc đến dấu chấm cuối cùng.
Đang quay vòng với một ngàn lẻ một câu chuyện thương hiệu na ná nhau, tôi nhận được tin nhắn từ một người chị. Tôi định ngâm ô chat vài phút vì nghĩ đó là lời giục deadline như mọi ngày. Nhưng thôi, cũng đang than ngắn thở dài với đống ca từ chín tầng mây, tôi ấn vào coi chơi.
Đường link chị gửi dẫn tôi đến câu chuyện thương hiệu của The Coffee House. Mấy lời dạo đầu chẳng có mỹ từ ca tụng chỉ có lời mời “Mình cà phê nhé!” cũng đủ chân thành để níu giữ tôi ở lại nơi ấy thêm vài phút nữa. “Nhà Cà Phê” muốn đó là nơi mọi người xích lại gần nhau và tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia thân tình bên những tách cà phê đượm hương, chất lượng.
Câu chuyện trân trọng và đề cao giá trị “Kết nối con người” đủ sức đánh gục một người không mấy ưa cà phê nôn nóng muốn thưởng thức ly cà phê được tạo nên từ giá trị cốt lõi ấy. Và tất nhiên, ngay giây phút đó, tôi cũng không quên cài đặt chế độ xem trước tất cả các kênh mạng xã hội của Nhà
Cưng chiều mọi cảm xúc
Tối ấy, tôi ngồi sửa nốt đống feedback khách gửi lúc 17:59. Trong văn phòng rộng 60m2, máy tính và tôi chạy đua với chiếc kim đồng hồ. Đúng 20:00, Nhà nhắn tôi “Thương bạn chăm chỉ, Nhà mời 35%”. Bụng mới kịp lót dạ ổ bánh mì, chiếc váy diện cả ngày chưa kịp thay. Khi mọi lời hờn trách chuẩn bị tuôn trào, Nhà vỗ về và động viên tôi kịp lúc. Nhà đã có lời mời, tất nhiên tôi phải có lòng nhận. Dạ dày cũng phát tín hiệu đồng tình với thiện ý của Nhà.
Hôm ấy cũng là ngày 8/3, thay vì ngồi cạnh chiếc vỉ nướng thịt nghi ngút khói cùng lũ bạn thì tôi lại ngồi đó ngụp lặn với đống deadline cùng ly Latte nóng hổi có mặt sau 10 phút Order.
Bóc lớp giấy bọc, tôi thấy chiếc ống hút giấy trắng chi chít trái tim hồng. Thì ra, Nhà đã lén thả tim vào từng món đồ. Không cần thỏ thẻ vào tai những lời đường mật, Nhà chỉ cần một hành động nhỏ cũng làm tôi tủm tỉm. Cô gái 22 năm chưa một mảnh tình vắt vai nay lại để Nhà dẫn lối vào tim chỉ với một chiếc ống hút.
Đồng hành để thấu hiểu
Một lần, tôi vô tình đọc được một cuộc trò chuyện giữa Nhà và khách hàng trong một bài post trên facebook:
- Nhà đổi tên trà sữa Masala thành tên khác được không? Mình gọi Macca toàn bị nhầm thành Masala. 3 lần rồi, khó chịu thật sự!
- Chào bạn, bạn mua trực tiếp tại cửa hàng hay đặt hàng tận nơi ạ?
- Trực tiếp Nhà ạ, có thể qua lớp khẩu trang nhân viên nghe nhầm và mình cũng không check lại bill nữa.
- Dạ bạn có thể cho Nhà xin mã đơn hàng để kiểm tra lại ngay với nhân viên nhằm cải thiện hơn được không ạ?
- Không sao bạn ơi, nhân viên có nhắc lại order nhưng mình không để ý nên mới nhầm lẫn.
- Nhà cảm ơn bạn đã gửi hóa đơn. Chúng mình sẽ khắc phục. Hẹn bạn lần tới ghé chơi có trải nghiệm tốt hơn nha!
Rõ ràng, Nhà đang cố gắng giải quyết một sự sai lầm nhỏ vốn không phải do bản thân gây ra.
Tôi đã có một phép thử. Ba hôm sau, tôi ra đúng địa chỉ Nhà trong hóa đơn khách đã chụp và order một ly trà sữa Masala. Thật may chỗ đó cách nhà tôi không quá xa. Chuẩn bị thanh toán, nhân viên hỏi tôi:
-
Chị ơi, khách nhà em hay nhầm lẫn Masala với Macca, chị xem lại trên màn hình đúng món chưa để em thanh toán nha!
Tất nhiên sự nhắc nhở ấy làm tôi chẳng thể nhầm lẫn được nữa.
Cứ ngỡ tôi và Nhà chỉ chạm nhau vài nút giao cảm xúc như những người bạn. Nhưng Nhà lại cho tôi rất nhiều cảm hứng trong công việc. Mỗi khi thiếu góc nhìn hay bẹp dí ý tưởng ngay từ vòng gửi xe, lướt vài bài post của Nhà lại nảy sinh thêm một hướng tiếp cận mới theo cách riêng của tôi. Và quan trọng, tôi học được ở Nhà cách thể hiện sự tử tế và khiêm tốn qua từng con chữ. Không phô trương, không hầm hố nhưng cũng đủ làm người ta mê đắm và muốn ghé thăm Nhà.
Chẳng biết các thói quen xuất hiện từ lúc nào. Cạn idea, lướt tin của Nhà. Thèm cà phê, gọi ngay cho Nhà. Cần không gian yên tĩnh, đến ngay Nhà.
Nhà là nơi ta được chăm chiều cảm xúc
Nhà là nơi cùng ta vượt bão deadline
Nhà là nơi…
Latte bao nhiêu đá, bao nhiêu đường cũng được. Nhưng phải là Latte Nhà làm.
Nhà ơi, mình cà phê thôi!
Lê Diệp
#LovemarkContest #Thecoffeehouse