Lovemark: Mùi Downy hồi ức
Mình nhớ có lần hồi mình học lớp ba, lúc mình lên bảng viết bảng cửu chương, cô giáo đã hỏi mình: “Mẹ dùng nước xả vải gì mà thơm thế?”. Thú thật là khi ấy mình cũng chẳng biết mẹ mình dùng nước xả vải gì nhưng đúng là thơm thật, mùi dịu dàng hệt mùi hoa.
Mấy năm sau, khi lên cấp hai, mình mới để ý đến chai nước xả vải của mẹ. Mẹ mình dùng Downy.
Lớn lên chút nữa, mình dần tự giặt quần áo. Nhưng người đi chợ thì vẫn là mẹ, và chai Downy vẫn là lựa chọn hàng đầu của mẹ mình những khi mua sắm. Mẹ mình cũng thật kì cục nữa, mẹ mắng mình đổ nhiều Downy nên chai nhanh hết, thế mà mẹ mình cũng đổ nhiều đấy thôi.
Mình đã lớn lên cùng chai Downy như thế. Và mình yêu mùi Downy.
Mùi Downy dễ chịu lắm. Mình nhớ chiếc chăn bông của mình, chiếc chăn được xả với Downy ấy, nó thơm lắm, thơm đến nỗi mình chỉ muốn rúc vào nó mặc cho ngoài kia trời nóng 38 độ. Nó thơm như thể có cả một vườn hoa mùa xuân ngay bên cạnh mình.
Rồi mình bước vào đại học. Mình đi học xa nhà, đồng nghĩa với việc mình phải tự chăm sóc bản thân mình: Tự nấu ăn, tự dọn dẹp, và đương nhiên là tự giặt quần áo. Mới dọn vào phòng trọ, vẫn còn nhiều đồ đạc chưa sắm sửa nên mình và nhỏ bạn thân đi tiệm tạp hoá mua đồ. Và như một thói quen vậy, mình đã chọn Downy.
Nhưng bạn không biết được đâu – bạn làm sao biết được khi mình xả quần áo, mình đã nhớ nhà như thế nào.
Mình nhớ bao giờ đi học về, đi gần tới hàng rào mình cũng cảm nhận được mùi Downy toả ra từ khu vườn trống nơi có dây phơi của gia đình mình. Có khi hương thoang thoảng, nhưng cũng có khi rất đỗi nồng nàn.
Bây giờ cũng gần giống vậy. Ở khu trọ của mình, đương nhiên không phải chỉ có mỗi mình dùng Downy mà còn có những bạn phòng khác nữa. Ngày nào các bạn ấy cũng xả quần áo, mùi hương toả rộng cả khu.
Còn tại sao mình biết đó là mùi Downy chứ không phải là mùi nước xả vải của hãng khác à? Vì mùi Downy rất ngọt. Ngọt như hồi ức gia đình của mình.