Lovemark: Khi cắt là để gắn kết
Tết Trung Thu của các cô cậu thanh thiếu niên chắc là ngập tràn trong bánh kẹo trung thu, chìm đắm trong lời kể chuyện ấm áp từ bà, vui sướng cầm chiếc lồng đèn ông sao đi khắp xóm. Nhưng tôi lúc mười lăm tuổi lại khác, lại có một cái Tết Đoàn Viên đặc biệt hơn biết bao người.
Tôi nhớ lúc ấy, Tết Trung Thu trong tôi cũng chả có gì đặc biệt vì tôi cũng chỉ quây quẩn trong bốn bức tường, mặt đối mặt với màn hình máy tính. Người ta nói Tết Trung Thu là lúc để quây quần bên nhau, trao nhau những cảm xúc và câu yêu thương chân thành nhưng gia đình tôi lại đối ngược lại, do tính chất công việc của ba mẹ nên vào dịp đặc biệt ấy tôi chỉ nhận được những món đồ chơi, những cái bánh trung thu nhạt nhẽo. Nhưng năm mười lăm tuổi lại khác, khi Kinh Đô xuất hiện là lúc cảm xúc trong tôi lại thổn thức đến lạ.
Tôi nhớ rất rõ lúc đó tôi cũng đang cắm mặt vào game thì ba mẹ tôi lại về nhà, tôi cảm thấy hơi lạ vì ba mẹ hiếm khi nào về sớm như thế nhưng tôi vẫn tiếp tục chơi game, sau khoảng 30’ thì bỗng dưng ba mẹ tôi chuẩn bị xong một mâm bánh trung thu và một bình trà ấm. Đó là lúc cảm xúc trong tôi hỗn loạn nhất, lúc đầu trong tôi cảm thấy bồn chồn khó tả, cái phản ứng đầu tiên của tôi đó là nhăn mặt bởi vì đó giờ tôi chưa thấy ba mẹ tôi “sến” đến như thế nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống nhâm nhi cùng ba mẹ, nhìn cử chỉ dùng dằng của tôi vậy thôi chứ thật sự bên trong tôi hạnh phúc lắm, tôi vui sướng và háo hức như đứa trẻ lên ba chuẩn bị được đi sở thú. Ngồi xuống, ba mẹ bắt đầu tâm sự với tôi về chuyện học tập, cuộc sống đến một lúc tôi mới nhận được tin, bà tôi vừa mất… Lúc đó, bên trong tôi là một sự xáo rỗng đến lạ thường, tôi không suy nghĩ được gì nữa vì tôi không ngờ rằng bà tôi lại ra đi đường đột như thế, tôi cứ ngồi thẫn thờ một lúc như vậy thì từ đâu có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Lúc đấy, tôi mới quay về thế giới thực, ba mẹ đang nắm lấy tay tôi, rồi ba người chúng tôi cùng cầm dao lên và cắt bánh, lúc đấy tôi thật sự rất xúc động, tim tôi đập mạnh hơn vì vui sướng và nó át hẳn đi cảm xúc tiêu cực lúc tôi biết bà tôi đã mất. Khoảnh khắc cắt miếng bánh đó chắc có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời vì chắc nó sẽ khó lập lại lần thứ hai. Cắn miếng bánh Kinh Đô tôi mới thực sự cảm nhận được vị ngon của nó, ngon một cách khó tả, cả 2 nhân đậu xanh và thập cẩm đều mang lại cho tôi những hương vị khác nhau. Nhân đậu xanh thì bùi, béo nhưng không quá ngọt gắt, vỏ bánh mềm. Còn thập cẩm mang lại cho tôi nhiều khung bậc hương vị khác nhau, đầu tiên là vị ngọt của lạp xưởng, tiếp đến là vị béo của hạt mè và vị mặn của chà bông(hoặc nó có thể không phải là chà bông…). Tôi nghĩ tôi không cần nói quá nhiều vì bánh trung thu Kinh Đô có vẻ đã trở thành một người bạn luôn xuất hiện ở mọi nhà trong dịp tết Trung Thu vì giá thành phải chăng cũng như là hương vị dễ ăn của nó.
Ăn xong rồi thì ba mẹ tôi bảo: “Tuy bà con mất nhưng kỳ vọng của bà dành cho con luôn tồn tại mãi ở trần gian này, ba mẹ không ép buộc con sống theo một lối sống nào đó, con hãy sống theo ý con muốn, nhưng hãy có trách nhiệm với lối sống đó và sống sao cho bà con dưới suối vàng cảm thấy an lòng.” Nói xong tôi cùng ba mẹ dọn dẹp vào, tôi không nói gì cũng không phản ứng lại, chỉ biết lẳng lặng nghe, nhưng bên trong tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh, nó giúp tôi tự tin hơn và nhanh chóng vượt qua khỏi cú sốc mất bà. Bánh trung thu Kinh Đô tuy không trực tiếp giúp tôi xích lại gần hơn với ba mẹ nhưng đâu đó gián tiếp giúp cho cuộc trò chuyện giữa tôi và ba mẹ trở nên ngọt ngào và gần gũi hơn.