Lovemark: Lipton – Ký ức chưa quên

Anh ơi, đứng ngoài đấy mưa tạt trúng, nép vào hiên nhà này; Gió cứ thổi, những hạt mưa cứ xuyên qua vai áo anh – chàng trai với màu da ngâm, hàm răng trắng buốt nhìn tôi gật đầu rồi mỉm cười. Anh và tôi lần đầu gặp nhau thế đấy. Người ta thường nói, có duyên thì mới gặp nhau có phải đây chính là chữ duyên đấy để anh kỹ sư xây dựng miền trung lại gặp gỡ cô gái miền Tây như tôi. Người ta cũng nói, nếu có chữ phận thì xa nhau mấy cũng quay về, liệu có chữ phận này chăng.

Đã bảy năm rồi, cuộc sống nhiều đổi thay, tôi từ một cô bé sinh viên vô ưu vô lo giờ phải bương trải với cuộc sống, tập quen với áp lực công việc nhưng có những thứ mãi trong tôi chưa từng thay đổi gọi là ký ức. Ký ức về một người con trai xứ Quảng nhưng nói được giọng miền nam, anh nói do anh học ở Sài Gòn nên phải tập để tiện giao tiếp với người trong đây; một góc quán quen mà chủ là người xứ quảng; những bản nhạc miền Trung, đặc biệt một loại trà thơm ngon, ngọt ngào đến lạ.Trà Lipton đá - TND Coffee & Auto Spa

“Chào chị, Lipton đá đúng không ạ” âm thanh từ bạn nhân viên quán cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa thay đổi thức uống khác cho mình một ly Lipton đá, một viên xí muội táo. Đây là cách uống anh chỉ tôi, anh nói một số quán sẽ không có pha chế với xí muội, nên anh thường mang theo những viên xí muội táo để thêm vào “Rồi đấy, em uống thử xem”.

Tôi bắt đầu có thói quen đem bên người vài viên xí muội táo; Những buổi chiều, cùng với ly Lipton take away ra công viên ngồi, nhìn ngắm dòng người nhẹ nhàng lướt qua tôi nghĩ về anh, nghĩ về những sự quan tâm của anh trước đây, những lúc như vậy tôi thấy mình sao yếu lòng quá, tôi tự động viên mình anh sẽ trở lại, sao nhiều năm trôi qua thì tôi vẫn không quên được ly Lipton thêm viên xí muội ban đầu.

Nhắn ai đi về vùng đất quảng

Nhớ gửi dùm tôi một chút trà

Lipton ký ức đậm đà

Anh đi trà ở sao mà vấn vương?

Jan Rose