Lovemark: Vietjet lặng yên nghe tôi khóc
Chuyện tình của tôi và anh là những chuỗi ngày xa xăm ngàn cây số. Điều duy nhất để mong đợi là những cuộc hẹn hò ngắn ngủi chừng nửa năm một lần. Và xót xa nhất là khi bước qua cổng an ninh sân bay mà không thể ngoảnh đầu lại.
Đó là lần đầu tiên tôi đặt chuyến bay đêm từ Sài Gòn về Hà Nội. Thứ nhất là vì giá vé rẻ, thứ hai là vì tôi sẽ được ở bên anh lâu hơn một chút. Chúng tôi sẽ có thêm vài giờ để tranh thủ trao nhau những nụ hôn cuối trước khi chào tạm biệt.
Rồi tôi lên máy bay sau khi nhận được tin nhắn: “Về nhà thì gọi anh. Anh chờ nhé!”.
“Vâng!” - Tôi thắt dây an toàn, tắt điện thoại, đeo khẩu trang, và khóc.
Tôi mãi không thể quen với cảm giác nhớ nhung, tủi hờn này, nên chẳng thể kìm lòng mỗi khi phải chia xa. Những lúc như thế, tôi chỉ mong đừng ai trông thấy, đừng ai hỏi han. Vì trông tôi ngốc nghếch và xấu xí.
Chị tiếp viên hàng không đẩy chiếc xe đồ ăn lại gần. Tôi chắc chị sẽ mau lướt qua thôi vì cả dãy chỉ có mình tôi ngồi. Nhưng rồi chị dừng lại, lặng lẽ đặt xuống chiếc ghế trống cạnh tôi một túi giấy ăn nhỏ cùng chiếc khẩu trang mới. Rồi chị rời đi ngay trước khi tôi kịp nhìn rõ gương mặt chị.
À… Thì ra Vietjet chật chội cái ghế ngồi, nhưng lại hào phóng tình yêu thương.
Lúc trước, tôi cứ tưởng mình thích Vietjet chỉ bởi màu áo đỏ rừng rực cùng chiếc quần short khỏe khoắn. Tôi đã thực sự yêu những nụ cười chân thành và thân thuộc nơi đây. Thế nhưng, đó chỉ là cái nhìn yêu đời của tôi trên chặng bay đến với người thương.
Lần này thì khác, tôi trông thấy mọi thứ u sầu sau khoảnh khắc chia xa. Kể cả ánh sáng mờ hắt xuống từ trần máy bay cũng có thể khiến tôi bật khóc. Vậy mà Vietjet vẫn khiến tôi yêu chỉ nhờ một hành động nhỏ bé mà hết sức ý nhị.
Tôi trân trọng điều đó, rất rất nhiều.
Chuyến bay đêm của tôi chỉ vỏn vẹn 1 giờ 40 phút. Trước khi máy bay dừng lại, Vietjet đã phát ca khúc Home của Michael Bublé, bài hát mà tôi thích nghe nhất mỗi khi buồn. Ừ thì… hãy để tôi tự luyến rằng ngày hôm đó Vietjet là của riêng tôi, dành cho riêng tôi thôi.