Lovemark: Honda – ký ức ánh đỏ trong căn nhà tối om hồi đó
Honda – ký ức ánh đỏ trong căn nhà tối om hồi đó
- Má té xe hồi nào, ba?
Tôi giật mình nghe tin ba kể, vội thả cặp sách xuống ghế. Cũng may là má tôi chỉ bị xây xát và bong gân nhẹ. Đó là đoạn ký ức vẫn còn ở lại với tôi dẫu đã ngót chục năm. Trên đường trở về nhà khi ấy, má tôi gặp tai nạn trên với chiếc xe máy đỏ. Bà vốn là một giáo viên tiểu học vùng cao và đường xá vốn không phải là một thuận lợi trên hành trình gieo chữ. Sau tai nạn ấy bà đã không thể chạy xe máy nữa vì sợ. Đó cũng là lúc chiếc xe màu đỏ mà ba tôi đã đổi lấy bằng 3 cây vàng – chính thức bị ruồng bỏ. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình với chiếc xe ấy, đó là những cái nhìn hằn học và đổ lỗi. Một cậu nhóc chỉ mới học hết tiểu học còn biết đổ lỗi cho ai ngoài chiếc xe mà tôi đã cho rằng đã hết “đát” (date), ghi-đông dởm, động cơ yếu,… Chiếc xe đỏ ấy tiếp tục nằm bất động trong góc nhà, nhưng chẳng còn ánh lên thứ màu sáng hấp dẫn tôi như lúc xưa mỗi đêm đi chơi về, nhà tối thui phải trông theo ánh xe đỏ dò dẫm tìm đường.
Cứ thế tôi lớn lên, rong ruổi trên những cung đường quê vòng quanh bánh xe đạp. Mong đợi vào một ngày được tự tay lái chiếc xe máy của mình vẫn còn đó – trong tôi và bất kỳ đứa nào trạc tuổi. Chiếc xe đỏ trong góc nhà tôi cũng có cho mình thêm những dấu cộng thời gian, nhìn nó lúc ấy đã chẳng còn khác gì mớ sắt vụn. Mảy may tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhờ ba sửa chữa lại để dùng, nói trắng ra, tôi không còn chút cảm tình gì với chiếc xe ấy.
Một ngày, tôi về nhà và chiếc xe biến mất. Giọng má tôi buồn buồn:
- Ba mày bán cái xe đỏ rồi.
Thì ra ba tôi quyết định mang ra tiệm sửa chữa và để lại cho một anh thanh niên trong xóm đang cần xe máy để lập nghiệp. Đó cũng là khoảng thời gian tôi sắp rời quê hương để vào thành phố học, ba biết rằng, đã đến lúc tôi cần một chiếc xe máy của riêng mình. Tôi vốn nghĩ nhà tôi chắc chẳng còn tha thiết gì với dòng xe ấy nữa, nhưng cuối cùng ba đã khuyên tôi lựa chiếc Future mới “coóng” vào trước ngày tôi khăn gói đi học xa. Trớ trêu nhỉ, ban đầu tôi đã nghĩ vậy thật đấy. Hóa ra ông vẫn tin Honda, gửi gắm nó theo tôi trong suốt chặng đường phía trước. Honda Future – Honda tương lai, là ngẫu nhiên hay ba tôi hiểu được từ tiếng Anh nghe thấy thuận tai đến vậy.
Sau này, lâu lâu tôi lại có dịp được chạy xe máy về quê ăn Tết. Có lúc đứng trước sân, nhìn thấy anh thanh niên kia chạy chiếc DD đỏ bon bon ngang qua, tôi lại bật cười vì ngày xưa cứ mãi hằn học nó. Trời đã tối, tôi dắt chiếc xe mới màu vàng đồng của mình vào trong rồi bỗng khựng lại. Có cảm giác như nó vẫn ở đây, chiếc xe Honda DD và ký ức ánh đỏ trong căn nhà tối om hồi đó.
Đặt hiện tại cạnh bên quá khứ, tôi chợt nhớ Honda, nhớ những ngày xưa thật đẹp.
Nguyen Anh Nhat