Lovemark: Tớ gọi Texas là người tình "mọng nước"

Tình yêu bắt đầu từ lúc nào...

Tớ thích ăn gà rán. Lũ bạn tớ hay đùa: "Hình như một tháng không đi ăn gà là mày không chịu nổi".

Mà đúng thật. Nhưng mà để “giữ lửa” với gà cũng không có dễ đâu à nha, đó là cả một câu chuyện dài phía sau á! Tớ hay gọi vui đây là câu chuyện đi tìm “mối tình gà” tri kỷ :)

----

Từ nhỏ, tớ đã hay cùng mẹ lân la cuối tuần ở các tiệm thức ăn nhanh: tuần thì KFC, Lotteria, hôm thì Popeyes. Trung tâm thương mại lúc ấy có ba tiệm này thôi, thế là tớ ngây ngô nghĩ chắc trên đời chỉ có ba thương hiệu…gà rán. Tuy nhiên có một chuyện tớ băn khoăn: Ăn gà thì thích thật, mà ăn xong cứ hay bị ngán nhỉ, thi thoảng vì thế mà tớ không vui vẻ lắm sau khi dùng bữa của mình. Nhưng lần sau lại được mẹ dẫn vào, thế là lại ăn, sau đấy lại ngán. Bằng cách đó, niềm hứng thú khi bước vào tiệm gà của tớ cứ thế mà vơi dần.

Lớn lên một chút, bạn bè giới thiệu Texas cho tớ. 

“Có thương hiệu này nữa à, sao tao không thấy trong trung tâm thương mại?” - tớ phản ứng.

“Mày buồn cười thế, đâu phải vào trung tâm thương mại mới ăn được gà? Gần trường mình có một cái Texas á, chỗ này nè.”

Nghe lời dụ dỗ của nó, tớ cũng đi. 

Tớ rơi vào lưới tình ngay miếng cắn đầu tiên. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thơm mềm và đặc biệt là … chảy nước. Trước giờ tớ đi ăn không gặp gà mọng nước thế này bao giờ! Hình như do vậy nên gà không bị khô, mà vẫn mềm, vẫn cứ quyến rũ mà bảo tớ “Nhanh nhanh bỏ vào miệng!” 

Tớ thích mê cái trò “chảy nước” đó. Lần đầu tớ ăn gà mà không ngán, lại muốn nhanh quay lại vào lần sau.

Sau này tớ thử thêm các món khác trong menu Texas, nếm nhiều loại topping mới, “đỏ mắt đỏ cả mặt” khi gọi gà không cay mà nhân viên giao nhầm gà cay xé. Kỉ niệm đã có thêm nhiều, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: Cảm giác xé gà ra mọng nước, cảm giác phủ phê hạnh phúc khi bước khỏi quán để về nhà là thứ đã giữ chân tớ suốt nhiều năm nay. Cần gì có người yêu, Texas như một anh người tình chiều chuộng từ đầu đến cuối, mang lại niềm vui, khoảnh khắc đẹp đẽ, thỉnh thoảng vẫn làm tớ buồn một tẹo (như giao nhầm gà cay chẳng hạn, không vui nhé!) nhưng luôn để lại nhớ nhung da diết khi đã “tiễn” tớ về tận nhà. Tớ đã bị “anh” Texas hấp dẫn như thế. 

Tớ xin kết tại đây và vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn gà Texas trong vui thú của mình, mong dấu Lovemark nhỏ xinh này sẽ được Texas nhìn thấy. Tớ xin chốt hạ câu tỏ tình: Mình yêu Texas nhiều lắm nhé!