[Nhật ký sáng tạo] Một chị làm nội trợ
Công việc hiện tại của tôi đòi hỏi phải thường xuyên đi dự các buổi focus group, mà đặc biệt là mấy nhóm của các cô, các chị – đối tượng chính yếu và quan trọng của quảng cáo.
Có một câu nói rất hay trong ngành này là: “think as consumer, act like marketer”. Túm lại là muốn thành công thì phải hiểu và suy nghĩ như chính những khách hàng của chúng ta.
Hồi đó có đọc một đoạn rất vui, đại loại như sau:
Mấy ông làm tiếp thị và quảng cáo luôn làm mọi chuyện rắc rối. Nào là màu đỏ phải đúng CMYK, logo phải to, đúng chuẩn, layout phải theo guideline… Thử hỏi cô ba, cô bảy bán bún ngoài chợi có đủ thời gian để đo kích thước quy chẩn của logo không?
Nói chung, suy nghĩ của mấy cô, mấy chị hay lắm, đơn giản lắm nhưng cũng sâu sắc lắm. Mà mấy cái đó, đôi khi những nhà làm tiếp thị quảng cáo chẳng bao giờ để ý cả.
Này nhe, mấy cô hay bảo tui phải mua hàng có thương hiệu, có tiếng. Mà theo mấy cô như thế nào là có thương hiệu. Định vị tốt, quảng cáo đúng insight à? Không! Sản phẩm có thương hiệu là sản phẩm có chất lượng tốt. Gội mượt tóc, ăn thấy ngon, uống thấy đã. Đó, vậy thôi, sản phẩm hãy tốt trước khi làm quảng cáo nhé.
Chuyện nữa, mấy cô thích quảng cáo nhưng không phải là nhớ hết tất cả những gì quảng cáo nói đâu. 30 giây quảng cáo, xem 10 lần, cuối cùng cũng chỉ nhớ 1, cùng lắm là 2 điều gì hay và ấn tượng nhất thôi. Làm quảng cáo đùng có tham, đứng cố nhồi nhét vào đó quá nhiều thông điệp, cuối cùng thì cũng chẳng ai nhớ đâu.
Cái này mới vui. Quảng cáo thì xem nhiều, như thử hỏi mấy cái bài báo mà chúng ta vẫn hay gọi là advertorial thì đa số họ bảo là chỉ đọc cái tiêu đề, ít khi đọc nội dung. Đã từ lâu tôi vẫn hay tự hỏi là advertorial có hiệu quả không mà chúng ta làm nhiều vậy, giờ thì đã có phần nào câu hỏi. Trước hết, theo báo cáo thì tỷ lệ người đọc hay xem mấy dạng này rất thấp, đa phần là vị trí của nó không tốt trong suốt chương trình tivi hay trong một cuốn tạp chí. Thêm nữa, chúng ta có ấn tượng mạnh với hình ảnh, tiếp theo là một câu nói ngắn gọn hay dạng tiêu đề. Vì vậy mà chẳng ai nhớ mấy bài dài dòng này. Và cuối cùng, theo như tiết lộ của dân trong nghề thì mấy dạng này làm cho thương hiệu mất đi độ tin cậy. Công nhận mấy cô mấy chị dạo này cũng tinh tế gớm.
Nhưng còn cái này mới tinh tế hơn nè. Hôm đó tôi đi làm focus group về một chương trình từ thiện, và đây là ý kiến của một chị làm nội trợ, 38 tuổi, 2 con, 1 chồng sống ở Hà Nội:
Nói chung thì chương trình này hay và ý nghĩa. Tôi cũng không có ý kiến hay phê bình gì cả. Chỉ duy nhất một đóng góp nhỏ thế này thôi. Tôi thấy trên mạng có nói nhiều về mấy em nhỏ có hoành cảnh rất tôi nghiệp, nhà nghèo, mồ cô, bị bệnh cần giúp. Tôi chỉ mong sao nhà sản xuất bớt đi một kỳ quảng cáo thôi, đem tiền đó mà giúp đở mấy em bé này thì tốt hơn. Bởi dù sao nhà sản xuất cũng lớn mà, không quảng cáo một bữa cũng có sao đâu.