[Nhật kí sáng tạo] Trồi sụt
Nhiều bạn hay hỏi một câu tôi thật không dám trả lời:
Anh / Chú ơi, Agency nào bây giờ là sáng tạo nhất Sài Gòn vậy, em / con rất muốn thử sức!
Không dám nói, nói sẽ không đúng. Ngay cả người lâu năm trong ngành cũng không dám chắc.
Quan trọng nhất trong Agency là nguồn nhân lực, mà dân Agency vốn là chúa nhảy việc. Đó là lý do phong độ Agency thường chớp tắt thất thường không biết đường đâu mà bắt mạch. Mới năm ngoái làm ra mấy TVC lộng lẫy, sang năm sau, mấy ngôi sao ấy bị bắt qua nơi khác là xìu ngay lập tức. Ý tưởng sáng tạo từ đầu con người mà ọc ra thôi nên sức khỏe của một Agency chính là nguồn nhân lực ngay thời điểm đó. Có những lần đi pitching, theo truyền thống thì Agency sẽ chiếu một đoạn “MV” tổng hợp tất cả những sản phẩm tốt nhất từng thực hiện để chứng minh năng lực của mình, gọi là Credential. Dĩ nhiên là Client vô cùng ấn tượng và sẽ ấn tượng hơn nếu biết rằng các đội sáng tạo thực hiện các TVC đó giờ đã cuốn gói khỏi Agency từ đời nào rồi, rã ra các mảnh ở các Agency khác.
Bên cạnh những nhân viên sáng tạo, điều làm Agency biến hoá khôn lường là các Sếp tổng như Managing Director, Thái Thượng Hoàng của Agency, sếp của các sếp; Creative Director; Account Director; Planning Director và nhiều “tor” khác. Mỗi lúc đó, phong cách Agency lại đổi theo xoành xoạch kèm một loạt nhân viên dưới trướng nghỉ theo vì không hợp với “xì tai” của sếp mới, chuyện này nghề nào cũng gặp phải.
Agency A đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đánh Đông dẹp Tây, đùng một phát anh sếp tổng mang vào một Mama tổng quản, mối tình đầu thứ ba của anh. Chị này vốn xuất thân từ ngân hàng và đã có vài cái business lận lưng, muốn tham gia ngành quảng cáo thử coi sao. Việc đầu tiên của nàng nhằm giúp bồ “cải tổ” công ty là bắt nhân viên mặc đồng phục! Sau đó là quẹt thẻ, lăn vân tay, thằng sáng tạo nào mà đi ra ngoài brainstorm quá 1 tiếng là tiêu với chị ngay! Đỉnh điểm là chị áp dụng kiến thức quản lý chuỗi nhà hàng của chị vào bếp của Agency, khoá tủ lạnh, tủ để mì gói lại để giảm hao phí, ai biết được là làm đêm thiệt hay ôm về nhà gặm nhắm, thật chí lí! Chỉ một năm thôi, phòng Creative đi hết 90%, thêm 1 năm nữa là giang hồ không còn nghe tên tuổi gì nữa.
Chuyện trên khá hi hữu và nặng mùi nước mắm, kể ra cho vui thôi, một phần cũng tiếc vì Agency đó đã lừng lẫy một thời. Đa phần đơn giản là mỗi sếp có một tư tưởng về quảng cáo và vận hành Agency riêng, nhất là các sếp từ trời Tây về. Không hợp thì li dị.
Qua thời kì huy hoàng là đến thời kì điêu tàn. Khách hàng ruột (Key account) nhảy qua Agency khác là công ty chới với ngay, công ty lồng lộn lên pitching tá lả để bù đắp khoảng trống. Khi đó áp lực là vô cùng lớn, dự án to nhỏ gì cũng lao vào đấu thầu mong về lại những ngày hoàng kim, nhưng thường không nhiều Agency đi ngược lại vòng đời thịnh suy.
Tóm lại tôi vẫn nghĩ mình vào Agency nào đều do có duyên với nó. Nghe nói loáng thoáng nơi đó cần người, mình cần môi trường mới thì cứ thử. Dĩ nhiên trước khi qua cũng hỏi thăm vài đồng nghiệp quen biết, nhưng rồi thì mọi thứ cũng tuỳ mình. Người ta nói thật lòng đó, nhưng đó là góc nhìn của riêng họ, mình bước vào Agency ấy với cái thế riêng của mình, mục tiêu riêng thì dĩ nhiên sẽ cảm nhận rất khác. Người ta khen chê thiệt lòng đó, nhưng có khi mình bước vào thì Agency tự nó đã bước sang một trang mới hoàn toàn, trang gì thì chưa biết.
Có hợp với Agency không là hoàn toàn ở mình, có nỗ lực thích nghi hay không. Muốn là được hết. Mỗi Agency đều sẽ dạy mình những bài học quý giá nếu thật sự ta còn muốn học.