[Nhật ký sáng tạo] Mặc nhiên
Mang vào người cái chữ Copywriter là y như rằng mọi người đều nghĩ:
Hồi đi học phải học văn rất giỏi, ngu toán lý hoá. Biết làm thơ. “Bạn có đang viết sách hay kịch bản phim gì không?”. Không được viết sai chính tả, sơ sẩy một lần thôi là chúng nó bu vô chửi thôi rồi. Phải viết chữ đẹp. Ai cũng chăm chăm ngó vào cuốn sổ hay giấy nháp của copywriter để xem thế nào, chữ xấu như mình là lập tức các bạn thất vọng ngay!
Là một lũ dẻo miệng. Cao thủ tán gái. Viết thư tình số một hành tinh. Mọi lời đều mặc nhiên phải hoa mỹ bay bướm. Vừa là dân giỏi ngôn ngữ vừa làm quảng cáo nên phải cẩn thận những lời các bạn copywriter nói ra, đừng vội tin.
Giàu. Làm nghề “kul” quá mà. Nghe nói ngành quảng cáo trả lương cao ghê gớm lắm, mới ra trường lương đã ngàn đô. Vâng, trả trước 12 tháng thì chắc được vậy! Viết một câu ăn một năm. Vâng, ăn mày!
Slogan bắn ra nhanh và dễ như tiểu liên. Bất cứ ai dù là tiểu thương ở chợ, mở shop thời trang hay sinh viên thôi cũng nhờ mình viết giùm. Dĩ nhiên là do hoàn cảnh khó khăn nên trả bằng một chầu ăn uống thôi và nếu rảnh rỗi kèm ngu dại nhận lời thì sẽ phát sinh một loạt chuyện phiền phức xảy ra. Sau đó có thể không nhìn mặt nhau nữa.
Sống rất “nghệ”. Bề ngoài phải khác người, xăm trổ đầy mình. Suốt ngày ngồi cà phê phì phèo khói thuốc, không bao giờ đặt chân vào văn phòng.
Mọt sách. Cái này thì đúng.