[Nhật ký sáng tạo] Học nghề

Nghề quảng cáo cần nhiều trữ lượng sống nhưng không có nghĩa là người làm sáng tạo vịn vào cái cớ đó mà không dành thời gian để học nghề.

Photobucket

Quảng cáo cần gì phải học em! Cũng chẳng cần mua sách nước ngoài gì về xem đâu, quảng cáo là cuộc sống mà, cứ để ý, đi cà phê chém gió nhiều vô là được!

Uớc gì giết người không phải đi tù.

Nghĩ sao vậy trời, cái nghề khó như quỷ này mà không cần học à???

Nghề này cần nhiều trữ lượng sống nhưng không có nghĩa là người làm sáng tạo vịn vào cái cớ đó mà không dành thời gian để học nghề. Để biến những hiểu biết về văn hoá, tâm lý con người, biến các insight đó thành ý tưởng truyền thông cần rất nhiều hiểu biết chuyên môn.

Làm quảng cáo cần sự hội tụ đầy đủ của vốn sống và chuyên môn. Phải có nhiều dữ liệu lẫn phương pháp để xào nấu nó thành món ăn ngon cho người tiêu dùng thưởng thức.

Từ một insight biến nó thành ý tưởng quảng cáo. Từ ý tưởng chủ đạo đẩy nó ra thành chiến dịch 360 độ, phủ ngập mặt người tiêu dùng, chạy đâu cho thoát! Ý tưởng trên TV thì vậy, nhưng trên báo phải thế nào cho phù hợp. Câu slogan đó phải biến chuyển thế nào cho phù hợp với banner web. Trên radio, không có hình ảnh hỗ trợ thì ý tưởng của mình phải nói kiểu gì. Hình ảnh chủ đạo thể hiện ra sao khi triển khai ở các sự kiện… Đó là nghề.

Trong ngành, TYM đã diện kiến, chiến đấu cùng các anh chị creative vốn sống cực nhiều, chất sống toát ra ngoài phừng phực. Họ đều đã lăn lộn lên voi xuống chó, “bá nghệ”, tầng lớp nào cũng có thể ngồi nói chuyện như thôi rồi. Nhưng khi bắt tay vào công việc thì họ lại gãy đổ rất nhiều trong việc thực thi ý tưởng, biến ý tưởng từ trang giấy nháp thành hiện thực. Tất cả đều đi ra từ việc già đời nhưng non nghề.

Một anh giám đốc sáng tạo Philipin cũng khuyên các lính mới của mình:

Đồng ý là phải lăn vào cuộc sống nhưng nhớ phải chừa một khoảng thời gian để rèn tay nghề. Lợi thế của các bạn hơn tôi là các bạn có insight người Việt, nhưng tìm ra insight thì mới chỉ là tìm ra câu hỏi thôi. Câu trả lời, kết quả cuối cùng đòi hỏi rất nhiều vào sự cứng nghề của bạn. Ngày xưa tôi phụ trách nhãn hàng rượu, nhóm sáng tạo dưới trướng tôi dĩ nhiên toàn là trai lầy, gái bựa, ra vào bar, club còn hơn tôi ăn cơm, nhưng khi làm việc, tôi nhận ra họ cũng chỉ là dân chơi thôi, chứ chưa phải là người làm quảng cáo đúng nghĩa, do chưa vững nghề!

Tóm lại, làm quảng cáo cần sự hội tụ đầy đủ của vốn sống và chuyên môn. Phải có nhiều dữ liệu lẫn phương pháp để xào nấu nó thành món ăn ngon cho người tiêu dùng thưởng thức.

Trên đời không có nghề nào mà toàn ăn chơi, tự nhiên sống rồi tự nhiên giỏi! Thật ra có khá nhiều nghề như vậy ở Việt Nam, nhưng quảng cáo thì tuyệt nhiên không!

Nguồn Tôi Yêu Marketing