[Nhật ký sáng tạo] Xấp nhỏ
Một sáng cuối tuần tại cà phê Vy.
Cây đa cây đề: Mấy đứa trẻ bây giờ nó sao sao đâu á nha!
Trẻ trâu: Hix, mong anh chỉ dạy…
Cây đa cây đề: Anh hơi bực mấy đứa thực tập mới của công ty, toàn từ lò quốc tế ra thôi. Không biết trong trường dạy nó cái gì nữa, thái độ kì lắm, không có lắng nghe gì hết. Tụi nó cứ lăng xăng lăng xăng, chạy từ đầu này qua đầu kia, dí mình chuyện này chuyện nó, rốt cuộc không có việc gì xong hết. Trông thì có vẻ năng động đó, mà không hiệu quả cái cóc khô gì!
Trẻ trâu: Thì em nó mới ra trường mà, đứa nào chả cố chứng tỏ, nhất là công ty anh có tiếng trong ngành nữa nên tụi nó ráng để được giữ lại.
Cây đa cây đề: Không phải anh khó, biết hết chứ, nhưng sao mấy đứa trẻ mới vô ngành bây giờ, không có nghiêm túc với nghề. Học quảng cáo bài bản 2 năm ra xong cứ tưởng cái gì cũng biết, có thèm nghe mình nói gì đâu! Cái job nào cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm, hình ảnh, ý tưởng gì đó dán đầy cả bức tường, trông cực chuyên nghiệp. Có điều đọc kĩ một phát, cái nào cũng sáo rỗng, cũng cố tỏ vẻ sâu sắc hết. Chẳng có một tẹo insight nào. Ngồi brainstorm cho một cái TVC Tết, có đứa bị anh phũ hết các ý tưởng còn nói bóng gió là Tết nhà em thường đi chơi đây đó, hổng có ở Việt Nam nên em chỉ có vậy thôi. Rồi sau đó đi nói là anh cũ kĩ quá, làm việc với anh “hẻm” có được!
Trẻ trâu: Bị giết hết ý tưởng ai mà không bực, nó nói vậy thôi mà! Với lại trường quốc tế mà, nhiều khi nó chưa quen múi giờ Việt Nam nên khó ở vậy thôi anh ơi haha!
Cây đa cây đề: À, anh không nghĩ tụi nó thiết tha gì đâu, thực tập cho đủ tụ thôi. Có đứa còn nói là mong thực tập qua lẹ để còn đi chơi nước này nước kia, hổm bữa giờ học nhiều quá, mòn não, giờ đi làm nữa nên không “enjoy life” được. Anh nghe xong thấy rất thất vọng vì tuyển các bạn mới vào để lấy nguồn sinh khí, đã giao cho các em đó làm những brand rất vui, rất tưng tưng rồi, anh tuổi này rồi tưng gì nữa, cứ tưởng sẽ được phụ giúp, ai dè giờ phải nai lưng ra làm phụ mấy cái tụi nó làm loạn xà ngầu lên nữa!
Trẻ trâu: Em nói rồi, trả em 3,000 một tháng đi rồi em qua phụ cho, khổ ghê!
Cây đa cây đề: Trật tự, chưa kể xong! Thật lòng anh không nghĩ nghề này quá khó nhưng em phải chú tâm và làm nghiêm túc. Rất nhiều bạn trẻ muốn làm quảng cáo chỉ để “cool” thôi, làm copywriter nghe cho nó hoành!
Trẻ trâu: Hoành thánh thiệt chứ bộ!
Cây đa cây đề: Mấy đứa bây giờ hơn hẳn tụi anh cách đây 10 năm là tiếng Anh rất tốt, internet lướt vèo vèo phà phà, có kiến thức trường lớp… nhưng sao lười suy nghĩ quá. Hễ có cái gì là cứ Google hình ảnh, liệng ầm ầm vào layout mà chả có ý tưởng gì, chả biết mình đang làm cái gì, đang nói cái gì qua cái hình đó, cứ thấy đẹp là cắt cắt, ghép ghép vào thôi. Đã dặn là dành 80% thời gian nghĩ ý tưởng, 20% còn lại hãy để bắt tay vào làm, nước đổ lá khoai! Mình nhắc rồi, không muốn nó mất thời gian mà không nghe, cứ lầm lầm lì lì dán mắt vào máy Mac, làm tới tối khuya mà chẳng đến đâu rồi than ngành này làm cực! Công cụ bây giờ sẵn đầy ra đó nên ai cũng làm sáng tạo được, chỉ có điều hổng có ý tưởng! Ngày xưa, các lão Art Director còn trẻ mà ai cũng chiến và hết lòng với công việc hết. Đào đâu ra Internet hay shutterstock gì, cần cái nào là vác máy ra chụp hết, có lão còn nặn đất sét để chụp hình làm layout nữa mới gớm, nhớ lại thiệt là nể sát đất, nhắc lại cho em nghe mà anh nổi hết da gà!
Trẻ trâu: Công nhận là các tiền bối ngày xưa trong điều kiện gian khổ mà chất ngây ngất nhở!
Cây đa cây đề: Ừ, chắc tại ngày xưa quảng cáo mới quá nên ai cũng làm thận trọng, có tâm với nghề hơn. Hồi đó có trường hay trung tâm nào đâu, nếu đi du học thì ai đâu mà chọn quảng cáo làm gì, nhờ có các công ty nước ngoài, mang các bác Giám Đốc Sáng Tạo ở trời Tây về chỉ dạy. Chắc nhờ vậy mà tụi anh học không nhanh bằng tụi em bây giờ nhưng học sâu hơn. Thường là vậy, bắt tay làm cái mới toe thì bao giờ mình cũng làm rất tốt do cố hết sức, làm tỉ mỉ tẩn mẩn.
Trẻ trâu: Ây da, nghe sao nhột quá vậy ta hehe!
Cây đa cây đề: Thôi, nghĩ lại rồi, chửi mấy đứa trẻ bây giờ thì cũng giải quyết được gì đâu, anh lại mắc bệnh người già rồi, đúng là khó ở thiệt, không chừng tụi nó nói đúng haha!!!
Trẻ trâu: Chắc anh rút về tí xíu đi, đừng kèm mấy em sát quá. Em nghĩ hợp lý nhất là nhờ mấy bạn lớn hơn chừng 5,6 tuổi gì đó kèm. Rồi có gì thì báo cáo lên anh, làm trực tiếp thì khoảng cách thế hệ lớn quá nên dễ chửi lộn lắm.
Cây đa cây đề: Để xem. Cũng tại anh bị cái tật cái gì cũng phải tự tay làm mới yên tâm. Thiệt, mình cũ quá rồi! Thôi, tới giờ rước 2 thằng nhóc đi học Anh Văn rồi, tuần sau ra nữa nhé!
Trẻ trâu: Chơi luôn, người tình ơi!