Ý nghĩa của hiệp định thương mại lớn nhất thế giới RCEP
15 quốc gia Châu Á đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trực tuyến vào ngày 15/11 tại Hà Nội.
Theo The Economist, 15 quốc gia Châu Á đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trực tuyến vào ngày 15/11 tại Hà Nội. RCEP là hiệp định thương mại đa phương lớn nhất thế giới.
Sau 8 năm, các quốc gia đã đạt được thắng lợi cho sự hợp tác khu vực vào thời điểm mà COVID-19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các ý kiến rất khác nhau về tầm quan trọng của thành tựu đó. Một số người coi RCEP là quá thiếu tham vọng vì phần lớn mang tính biểu tượng. Những người khác cho rằng RCEP như một khối xây dựng quan trọng trong một trật tự thế giới mới.
Tuy nhiên, RCEP không báo trước một sự tự do hoá mạnh mẽ đối với thương mại Châu Á. Nguồn gốc của RCEP giống như việc tham gia cùng nhau trong một hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm nhiều thành viên khác nhau giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một số quốc gia khác ở Châu Á – Thái Bình Dương như Úc, Trung Quốc, Nhật, New Zealand và Hàn Quốc.
Ấn Độ rút lui khỏi RCEP vì lo ngại ngành công nghiệp trong nước của họ sẽ bị lấn át bởi hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, vì Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn thứ 3 trong RCEP và là thành viên của rất ít hiệp định thương mại song phương, nên sự ra đi của nước này cũng tước đi một số lợi ích chính về mở cửa thị trường của Hiệp định.
Cánh cửa tham gia của Ấn Độ vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, trong năm qua, quan hệ của nước này với Trung Quốc đã xấu đi trên một số mặt. Học giả người Trung Quốc Liu Zongyi cho rằng Ấn Độ đã bỏ lỡ “cơ hội cuối cùng để hoà nhập vào quá trình toàn cầu hoá”.
Theo ước tính, RCEP loại bỏ khoảng 90% thuế quan, nhưng chỉ trong khoảng thời gian 20 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.
Mức độ bao phủ các dịch vụ của RCEP hầu như không chạm đến lĩnh vực nông nghiệp. Nhật sẽ duy trì thuế nhập khẩu cao đối với một số sản phẩm nông nghiệp như gạo, lúa mì, thịt bò, thịt lợn, sữa và đường, được cắt giảm theo TPP.
Tuy nhiên, RCEP đã tạo ra một bước đột phá mới trong việc hài hoà hoá các điều khoản về quy tắc xuất xứ khác nhau trong ASEAN và thiết lập các quy tắc nội dung khu vực để hàng hoá trung gian có nguồn gốc từ bất kỳ quốc gia nào trong số 15 quốc gia.
Do đó, RCEP sẽ có tác động kinh tế đáng chú ý. RCEP sẽ nâng GDP toàn cầu hàng năm vào năm 2030 thêm 186 tỷ USD (so với mức tăng 147 tỷ USD từ CPTPP). Lợi ích RCEP sẽ đặc biệt lớn đối với Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc. RCEP cũng sẽ thúc đẩy các nỗ lực của 3 quốc gia đó để đạt được FTA 3 bên của riêng họ.
Theo Viện Tài chính Quốc tế, một hiệp hội ngành tài chính có trụ sở tại Washington, trong nửa đầu năm nay, ASEAN đã vượt qua Liên minh Châu Âu để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.
Phùng Mỹ
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư