[Nhật ký sáng tạo] Tiền
Sức mạnh tối thượng của đồng tiền là cho phép ta sống thật với mình. Thằng nào đã keo rồi thì có nhiều tiền vẫn keo. Khinh tiền là đời tiêu liền. Mình khinh nó nó biết, không ở lại lâu hay rủ rê bạn bè tới chơi. Bạn chỉ thấm thía khi phải làm những việc không phù hợp với tâm hồn, nhiều khi đuối muốn chết nhưng không cách nào khác, vì bạn cần tiền.
Cả nhà giờ có mình anh quay hà, lãnh lương cái, đắp đầu này, đắp đầu kia là hết lẹ lắm. Lúc công ty kí hợp đồng mới không dám deal lương, kinh tế khó khăn quá, mình lỡ kháng cự chút, nó không kí hợp đồng là tiêu! Thôi, coi như chia sẻ gánh nặng với công ty!
Tiền là cái bẫy, nhốt những người trẻ. Mới ra trường vài năm, bạn sẽ tự hào với mức lương ngành quảng cáo hào phóng trả cho, chí ít là so với bạn bè lớp cũ. Nhưng về đường dài, lương, thưởng cũng như lậu không cao như các ngành khác. Đó là lời cảnh báo từ những người đi trước, liệu mà lo thân, giữ đồng tiền kiếm được từ ý tưởng của mình kheo khéo. Nhiều anh chị sau 5,6 năm, chán nghề nhưng không bỏ được vì những ngành khác không có mức lương có thể thoả mãn nhu cầu chi xài bấy lâu nay.
Làm nhân viên sáng tạo cũng chỉ là nhân viên văn phòng, kì cựu đi nữa thì vẫn là không có nghề, chỉ là kẻ làm thuê chuyên nghiệp. Nếu không mở công ty quảng cáo riêng hay có trong tay một mạng lưới job freelance đều đều thì dòng tiền của bạn vẫn chỉ đến hàng tháng từ Agency. Một trứng, một rổ. Chưa kể đã làm thuê thì không bao giờ có chuyện ổn định. Nhãn hàng đổi Brand Manager mới, ngồi chưa nóng ghế là đã có thể thay Agency trong một cái búng tay. Đã chứng kiến khá nhiều chuyện công ty mất các nhãn hàng lớn không phải do ý tưởng kém, mà đơn giản là nhãn hàng ấy ở vùng (công ty mẹ) đã chuyển sang Agency khác, nên ở Việt Nam, nhãn hàng ấy cũng phải chuyển sang Agency mới có chi nhánh ở Việt Nam. Mất key account (khách hàng quan trọng, nuôi Agency) thì đời làm sáng tạo thuê của bạn cũng dễ lao đao theo.
Sau mười mấy năm làm việc ở công ty nước ngoài thì mức lương của bạn có thể lên đến 5,000 USD đến 6,000 USD. Thấy vậy chứ không nhiều. Ăn cơm chúa, múa tối ngày. Nước lên thì thuyền lên, bạn sẽ phải gồng gánh nhiều trọng trách. Làm cực nên hưởng thụ cũng quyết liệt để thấy mình vẫn còn là người. Ngày xưa mới vào ngành, lương tầm 8-10 triệu vẫn sống tốt, thế mà giờ tính bằng ngàn USD rồi mà vẫn thấy thiếu. Khá lắm là vừa hết lương là cũng đến ngày cuối tháng. Cứ vào tuần cuối tháng là bà con cô bác lại tán loạn rần rần đi mượn tiền của nhau. Những đứa bình thản là mượn tiền của ba mẹ.
Làm nghề này, ai cũng trẻ hơn so với tuổi thật, đó là cái tốt nhưng không có nghĩa là bạn vượt qua được những quy luật của sức khoẻ. Bạn sẽ già, sẽ xệ và tốn một mớ tiền để sữa chữa những trục trặc ấy. Một anh bạn Art Director tháng rồi phải mổ sống lưng 2 lần, không có bạn trai phụ là cũng không biết sao xoay xở do lương tháng nào anh xài veo hết tháng nấy. Không biết điều gì đang chờ bạn ở khúc quanh cuộc đời, có những lúc ý tưởng không độ bạn nổi đâu, nhưng Bác Hồ thì được.
Phải học cách giữ tiền, quản lý tài chính cá nhân. Không đọc sách nổi thì lết đi học, dạo này mấy cái khoá học như vậy đầy rẫy. Kiếm cái gì để kinh doanh hoặc đầu tư. Hay mỗi tháng để dành vài triệu gởi ba mẹ, yên tâm là không bốc hơi như tiền lì xì hồi nhỏ. Lãnh lương xong mua vàng chôn cũng không tồi, nhờ vậy mà người lớn lúc nào cũng có nhiều tiền, dù thu nhập hàng tháng thua xa mấy đứa nhỏ bây giờ. Máu và muốn cảm giác mạnh hơn thì bỏ vào quỹ làm đám cưới cùng người hiện thời vẫn đang bị ta làm cho u mê.
Một cao nhân trong ngành đã từng triết “Thiên thời, địa lợi, nhân tình”. Mình không giàu thì kiếm người yêu giàu, đơn giản. Mình có quen một người chị, 5 năm qua chồng nuôi, chị chỉ cần sáng sớm dậy đưa con đi học, vào phòng gym tập đến trưa rồi ngồi viết văn đến tối. Sách của chị in ra chỉ để tặng nhưng vậy thì đời cũng nhã quá rồi còn gì!
Kiếm tiền có muôn vàn cách, ông bà nói là chuẩn không cần chỉnh, chỉnh chút là chệch:
Phi thương bất phú.
Muốn kiếm tiền thì bạn nên kiếm gì đó buôn bán mánh mung, mở trà chanh chém bão cũng là ý tưởng khởi nghiệp không tồi. Ngành này chẳng bốc hốt được gì đáng kể về mặt kim tiền đâu, nhất là ở vị trí sáng tạo. Dẫu có đi nữa, tiền bạc lắm, những trái tim nghệ sĩ mà tôi biết, liệu có cúi đầu lượm hay không?