Vào rừng, đừng đi sở thú!
“Muốn hiểu con thú, hãy vào rừng, đừng đi thăm sở thú”
Tuần rồi tôi có đi ra Hà Nội và làm thảo luận nhóm về ngành hàng bia. Ai cũng biết, dân Hà Nội đa phần chuộng bia Hà Nội. Và suốt cả buổi thảo luận nhóm, người ta muốn biết vì sao.
Dĩ nhiên là người Hà Nội bảo thủ, họ thích những gì thuộc về họ. Có người bảo bia Hà Nội ngon vì nó được làm từ nước ngầm của đất Thăng Long, vị bia chẳng đâu bằng. Có người bảo uống quen rồi, thấy cha chú mình uống thì uống theo. Có người bảo vì đâu đâu cũng bán, nên uống cho nó tiện. Và có một số ít người bảo là vì nó rẻ, rẻ nhất trong tất cả các loại bia.
Nhưng có một điều họ không nói. Và hình như họ không nhớ và không muốn nói đến.
Và tôi chỉ có thể phát hiện ra khi tôi xuống phố và kêu cho mình một chai bia Hà Nội. Ở Hà Nội, đồ ăn cái gì cũng to, cũng nhiều, từ dĩa xôi cho đến nem chua rán. Và đó là bản chất người Hà Nội.
Chai bia Hà Nội cũng thế. 450ml, nhiều hơn chai bia bình thường đến 120ml, tức nhiều hơn 1/4.
Vậy thì không chỉ rẻ hơn mà còn nhiều hơn. Và khi mà ta uống bia cốt là được uống nhiều hơn, giá rẻ hơn thì bia to hơn chắc chắn có lợi.
Ai cũng so đo, tính toán như thế. Có điều chẳng ai nói cái điều đó ra cho người khác nghe, nhất là khi người Hà thành vốn sĩ diện.
450ml có thể chẳng là gì ghê gớm. Nhưng bạn chẳng bao giờ tìm thấy điều này nếu bạn ở mãi trong những căn phòng kín và nghe những người trả tiền để được nói.